Nhà thơ Phạm Thanh Bình
Hương cỏ mật
Ôi mùa đông nắng vàng
…như ngọn nến
Lả lơi cùng
ve vuốt gió heo may
Bếp nhà em
ai nhóm lửa hương bay?
Thơm cỏ mật…
ngất ngây chiều khát gió
Anh run rẩy
lật từng trang kí ức
Chợt thương mình nênh nổi
…giữa đời trôi
Khép vành môi
ngậm nỗi buồn vô cớ
Tuổi thơ ơi!
Xa lắc một cánh diều
Em hư ảo…
lướt nhanh qua miền nhớ
Chuyến xe đời
anh thêm nặng ưu tư
Giá mà như
có vườn táo Địa Đàng
Thượng đế phạt
vẫn xin thò tay hái
Anh góp nhặt chút sắc vàng
…tê tái
Hình bóng em
như màu nắng phôi phai
Hoàng hôn tắt
tựa mắt đời khép lại
Em có nghe
những cơn gió thở dài!
Không mùa
Hình như thu đã cạn mùa
Nắng không vàng nắng
trời u ám trời
Xin em đừng nhặt lá rơi
Thu dan díu phố
giữa vời vợi đông
Từ ngày em bước sang sông
Mùa đi, mùa đến
anh không mùa nào
Bốn mùa hoa lá xôn xao
Em đi chả để mùa nào
Cho anh?!
Gió đầu đông!
Sáng bước chân ra phố
Gặp cơn gió đầu đông
Nghe chộn rộn trong lòng
Sao nhớ ai đến lạ?
Gió nhặt từng chiếc lá
Cuốn theo mùa thu qua
Chơ vơ một trái bàng
Mùa đi chưa kịp hái
Ban mai vừa tỉnh giấc
Thương thu nắng hoe vàng
Cúc họa mi bé nhỏ
Nhớ gió nhòe sương mai
Mùa theo mùa đi mãi
Nỗi nhớ rộng dài thêm
Tàn thuốc đầy, cạn đêm
Thêm một ngày… ta nhớ!
P.T.B