“Những con sóng ngầm” – Truyện ngắn Trần Hương Giang

797

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm học lớp mười, Vũ chơi rất thân với nhỏ Ngân cùng lớp. Ngân không đẹp nhưng nỗi bật với khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn, đôi mắt đen láy nhìn như đang cười. Vũ thích nhất đôi mắt của nhỏ. Còn Ngân thích Vũ vì cái gì không biết, chỉ hay nghe nhỏ nói Vũ nghịch ngợm quá cái gì cũng đùa rồi cười giòn tan kéo Ngân phải cười theo. Suốt cả ngày chơi với nhau Ngân được cười nhiều nhất.

Cuối năm gần Noel, tiết trời xứ Huế lạnh như cắt da, mặc nhiều áo ấm vẫn thấy lạnh. Ai cũng nói năm nay lạnh thấu xương. Thật đúng như thế. Đêm nằm ngủ thật khó, Ngân thường nằm sát ôm mẹ co ro cả người. Mẹ thường nói xích vô gần cho ấm. Noel là một cái dịp cho bọn học sinh vui chơi. Người theo đạo Thiên Chúa chơi thì đành vậy nhưng những người theo đạo Phật cũng ùa theo chơi Noel. Tụi nhỏ còn đi học chỉ mong đến ngày đó để tụ họp nhau ăn bánh trái rồi hát hò tới khuya, có khi còn rủ nhau tới nhà thờ xem lễ. Đêm nay sau khi chơi vui với bạn bè, Vũ chở Ngân đi tới nhà thờ. Chẳng có đứa nào theo Chúa mà cả hai cũng chen vào cho được trong nhà thờ sắp hàng để được đến phiên Cha cho ăn bánh thánh. Hai nhỏ cảm thấy vui mừng nhìn nhau cười chúm chím. Chẳng biết đọc kinh nên Vũ kéo tay Ngân ra ngoài thềm rồi cười khúc khích. Ngân nói:

– Mình ăn bánh thánh này rồi có sao không ta?

– Vậy là chúng mình theo đạo rồi đó!

– Thiệt hả?

Nhìn đôi mắt xoe tròn há hốc của Ngân, Vũ phì cười. Dọa cho nhỏ sợ cho vui. Ngân biết mình bị trêu nên đánh mạnh vào vai Vũ cùng cười thích thú.

Hai đúa ngại ngần nhìn mưa ngoài trời. Khuya lắm rồi mà còn mưa như thế làm sao mà về chớ. Vũ quyết định:

– Thôi mình về dưới mưa cũng được!

– Ừ thì đi về nhà thay áo quần khô là ổn thôi!

Tiếng nhạc thánh vang lên trong sân tiễn chân hai đứa ra về. Silent Night… Holy Night… All is calm… All is bright…

***

Đầu năm Vũ học lớp mười một, thì mẹ Vũ đau nặng phải nhập viện vì bị bệnh phổi. Vũ khóc òa lên vì đau khổ khi nhìn mẹ rũ rượi sau từng cơn ho. Bác sĩ không cho ai đến gần phải chờ xét nghiệm xong để biết bệnh của mẹ có bị Virus lao hay không. Chỉ ngồi ngoài nhìn mẹ. Ba Vũ tuyệt vọng không cười nỗi một tiếng. Mặt ông buồn như tượng đá. Vũ thấy ba thương mẹ vô cùng tận… Người mẹ suốt đời chăm lo cho cha con Vũ rất tỉ mỉ từng bữa ăn từng chiếc áo quần tươm tất. Vũ yêu mẹ đến độ trong tập sổ nhỏ của Vũ có chép lại bài hát Lòng Mẹ. Vũ thấy bài hát nói đúng tình mẹ dành cho Vũ cũng như thế. Vũ thuộc làu bài hát đó và cũng tập đệm đàn hát cho các bạn nghe. Như đêm Noel vừa rồi ngoài bài Jingle Bell rộn ràng, Vũ còn đàn hát bài Lòng Mẹ tha thiết khiến các bạn lặng người rồi vỗ tay rôm rả. Khi đó nhỏ Ngân nhìn Vũ rất tha thiết “Ôi bạn Vũ của mình thương mẹ biết bao!“

Một tuần trôi qua, chưa bao giờ buồn như thế. Ba và Vũ ngơ ngác nhìn nhau chờ đợi từng giờ lời của các bác sĩ và Y tá. Mỗi ngày mỗi thất vọng hơn khi nghe bác sĩ nói “Phổi của bà đã bị thủng một lỗ lớn”. Mẹ Vũ chỉ được chuyền nước không còn ăn một muỗng cháo nào. Vũ ngồi cạnh ba nhìn mẹ muốn khóc gào lên cho to nhưng không dám khóc cứ sợ mẹ buồn. Ba nói với mẹ “Từ từ em sẽ lành bệnh và sẽ về nhà thôi. Em cứ yên tâm chữa bệnh đi. Anh và con luôn ở bên em…”. Mẹ gật đầu. Có lẽ mẹ cũng thừa hiểu bệnh của mình khi thấy được từng ngày có sự đổi thay trong cơ thể của mìn. Mẹ nói với Vũ:

– Mẹ có ra sao đi nữa con cũng phải lo học hành đàng hoàng. Nếu con lơ là chuyện học là mẹ buồn lắm đó. Con trai của mẹ phải trở thành bác sĩ như mẹ từng mong ước chớ phải Không con?

Vũ rơm rớm nước mắt gật đầu “Dạ, con sẽ làm toại nguyện như ý mẹ“. Anh muốn nói với mẹ nhiều hơn nhiều hơn nữa nhưng cổ anh nghẹn cứng. Anh bước vội ra ngoài thềm và òa khóc .

Rồi một buổi sáng cuối mùa đông, mẹ Vũ đã ra đi vĩnh viễn bỏ cha con Vũ ở lại. Một ngày mưa tầm tã đường lầy lội khắp thôn xóm. Mọi người mặc áo mưa đội nón đến nhà thăm lạy mẹ Vũ… Một ngày trái tim Vũ vỡ ra làm ngàn mảnh nhỏ. Ngày mưa, Vũ mồ côi mẹ. Ba Vũ bây giờ trở nên yếu đuối ngồi một góc nhìn người ta lo đưa ba vào quan tài, người ta bái lễ và các Thầy tụng kinh. Mọi người bà con làm hết. Ba chỉ ngồi im như một khúc gỗ khiến ai cũng hoảng sợ. Các bạn Vũ đến cả ngày thay nhau an ủi Vũ. Nhỏ Ngân cứ khóc thút thít bên hàng ghế.

Một sớm đưa mẹ đi lên núi mưa gió tơi bời. Cũng may giờ hạ huyệt trời tạnh mưa nên mẹ được đi trong an lành như bà con mong ước…

***

Lần đầu tiên Vũ đến nhà Ngân ở bên góc phố xưa. Ngôi nhà cổ có mảnh vườn nhỏ phía trước trồng nhiều cây mãng cầu và ổi xá lị. Ngân hái trái cây vào cho Vũ ăn. Ba Ngân dáng dấp to lớn, khuôn mặt nét đậm như người Ấn. Vẻ mạnh mẽ rất đàn ông của ba Ngân khác hẳn vẻ yếu ớt thư sinh của ba Vũ. Vậy mà ba Vũ lại sinh ra thằng con mạnh mẽ như Vũ và ba Ngân lại có đứa con gái dịu dàng như Ngân. Nghĩ thế Vũ mím môi cười. Thấy thế nhỏ Ngân hỏi “Ngon không Vũ?” – “ Ừ mãng cầu thơm phức làm cho anh nhớ mẹ anh rất thích ăn mãng cầu”. Ngân hiểu từ ngày mẹ anh ra đi, Vũ nói gì cũng nhắc đến mẹ. Vũ nhớ mẹ quá nên cứ thế. Ngân thường hay an ủi “Còn có Ngân đây. Ngân hứa sẽ là bạn bên cạnh Vũ mãi cho đến khi nào Vũ có vợ thì thôi!”. Vũ nhìn Ngân đầy thương mến. Ngân đâu biết là Vũ đã thầm cám ơn Ngân từ lâu rồi.

Ba Ngân đi đâu về thấy Vũ ngồi chơi với Ngân ông nhìn Vũ không chớp mắt. Ngân mau mắn nói “Ba ơi. Đây là Vũ bạn học lớp con mà hôm trước con có kể cho ba nghe đó.” Ông cười nhìn sâu vào mắt Vũ. “Con qua chơi với Ngân cho đỡ buồn. Bác xin chia buồn với con. Bác đã muốn qua thắp cho mẹ con ba cây nhang hôm đám nhưng không biết với tư cách gì nên lại thôi. Bác đã nhờ Ngân thắp nhang dùm”. Vũ đáp lí nhí “Dạ, con rất cám ơn bác ạ”.
Ông đi vào nhà thay bộ pyjama rồi quay trở lại ngồi với hai đứa. Ông cứ mãi nhìn Vũ. Ngân hiểu ba thương hoàn cảnh của bạn mình nên tỏ ra xúc động và tử tế vậy. Ngân thần cám ơn ba. Ông nói với Vũ:

– Khi nào con buồn cứ qua đây chơi với Ngân. Thích thì ở lại ăn cơm với nhà bác cho vui, bác gái con cả ngày ở ngoài cửa hàng tối đến mới về. Nhà chỉ có chị vú và Ngân thôi.

– Dạ. Nhưng ba con ở nhà ăn cơm một mình cũng buồn lắm bác ơi.

– Bác hiểu tâm trạng hụt hẫng của ba con lúc này. Tội cho anh ấy…

– Ba con cứ sững sờ ít nói lắm bác. Từ ngày mẹ con đi ba con chăm sóc và nhắc nhở con học kẻo mẹ buồn nơi chín suối.

– Đúng vậy đó con. Con phải học cho tương lai của chính mình. Nếu con cần gì cứ nói với bác. Bác sẵn sàng giúp đỡ con mọi thứ con cần. Mẹ con là cột trụ chính lo kinh tế cho gia đình. Còn ba con làm công chức lương tháng giới hạn cũng hơi khó. Bác đây thì kinh doanh xe Honda có tiếng con biết rồi đó. Cửa hiệu của bác có uy tín nên tiền bạc cũng thong thả hơn. Nói như thế không phải bác coi thường ba con nhưng mà bác thương yêu con thật lòng đó. Mong con hiểu bác!

Tự dưng Vũ muốn khóc trước những lời nói ấm áp của ba Ngân. Ngân có người ba quá nhân từ như vậy nên Ngân rất dễ thương. Mừng cho bạn và càng tủi cho mình. Nhưng nhìn ánh mắt ba Ngân gần gũi quá khiến Vũ an tâm và vui trong lòng.

***

Sáng chủ nhật Vũ đến nhà Ngân như đã hẹn hôm qua nhưng không có Ngân ở nhà. Người ra chào cười đón Vũ là ba Ngân. Ông đã để sẵn trên bàn một tô phở, một ổ bánh mì và hai trứng ốp la. Vũ bước vào ông chỉ tay trên bàn nói:

– Ngân nó lo cho con rồi đi gấp chốc nữa mới về. Nó dặn con phải ăn cho hết những món này. Để bác vào lấy cà phê sữa cho con nhé.

Vũ sung sướng tận đáy lòng. Cảm động quá Vũ nhìn ông đầy yêu thương và ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông đem ra hai ly cà phê. Một đen cho ông và một sữa cho Vũ:

– Ăn uống tự nhiên nghe con.

– Để con chờ Ngân về đã .

– Không đâu, nó qua cô nó gọi gấp cho quà gì đó. Nó sẽ về sau mà con. Con ăn trước đi!

Chờ cho Vũ ăn vừa nói chuyện ngày xưa còn trẻ học hành ra sao cho Vũ nghe. Cuối cùng ông bỏ dở việc học khoa học theo bạn bè kinh doanh xe cộ và giàu lên nhanh chóng…

Hai bác cháu nhấp cà phê và ông tiếp tục kể…

– Thời trẻ mẹ con đẹp nhất vùng đó. Mẹ con giống ông ngoại con nên đẹp và giỏi giang lanh lợi kinh doanh giàu có. Bà ấy lúc nào cũng làm chủ một cái gì đó. Chủ nhà may. Chủ sạp vải rồi chủ phân phối vải cho các nhà may áo dài tại đây. Ba con có phước lấy được mẹ con. Nhưng chẳng hiểu sao họ lấy nhau mười năm rồi mà vẫn chưa sinh con. Cho đến một ngày mẹ con có bầu, cả hai bên nội ngoại ăn mừng quá trời. Ai cũng bảo mẹ con giàu thế mà không có ai nối dõi. Rồi ngày con ra đời ông ngoại con đi tới đâu cũng khoe cháu ngoại tôi kháu khỉnh lắm!

Đến đó cả ông và Vũ đều bật cười. Vũ nhớ mình là con cưng của ông bà cha mẹ nội ngoại. Ai cũng gọi Vũ là hoàng tử. Vũ hạnh phúc được cưng yêu rất mực. Trong nhà còn có cả hai người giúp việc cho mẹ, còn mẹ suốt ngày lo mua bán.

Ông trao cho Vũ một hộp bánh và một bao trái cây:

– Nhờ con về thắp nhang cho mẹ con dùm bác.

– Con xin mời bác qua nhà chơi với ba con luôn thể.

– Để khi khác, bác chưa thân với ba mẹ con nên cũng hơi ngại. Từ từ bác sẽ qua con nhé!

Từ giã bác ấy ra về khi mặt trời đã lên cao nhưng Vũ vẫn chưa thấy Ngân đâu. Vũ về trong nỗi vui bất ngờ vì tình cảm ưu ái của ba Ngân dành cho Vũ và câu chuyện đầy thiện cảm của bác ấy đối với gia đình Vũ. Đặt bánh trái lên cúng thắp ba cây nhang cho mẹ Vũ khấn “Mẹ ơi, đây là quà của ba Ngân gởi cúng cho mẹ đây ạ“. Như mọi lần nước mắt anh lại rưng rưng…

***

Hôm nay trời thật đẹp. Cứ vậy là Vũ nhớ đến mẹ. Mẹ rất thích và thường cười hớn hở mỗi ngày nắng lên vì như vậy mẹ sẽ mua bán tốt. Ba Ngân lại bảo con gái hãy qua nhà kêu Vũ đến ăn món bánh khoái với nhà ông. Nói là nhà chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con. Vợ ông cũng bận bịu suốt ngày phụ giúp ông lo cho cái gara. Chỉ còn một bà giúp việc lo nấu ăn giặt giũ trong nhà, lo phục vụ cho bé Ngân. Ông cũng ít khi có mặt ở nhà. Ngày này ông muốn thư giãn một chút, về ghé tiệm bánh khoái Thượng Tứ mua bánh về đãi Vũ và Ngân như lời ông đã hứa với con gái.
Họ cùng ăn cười nói rôm rã thật vui. Vũ nói “Mẹ con rất thích ăn bánh khoái bác ạ“. Ông bảo Ngân “Ăn xong con ra tiệm bánh mua 5 cái bánh về đây ba gởi Vũ đem về cúng cho bác gái“. Nghe vậy Ngân vui mừng đi ngay. Chỉ còn lại hai bác cháu. Bỗng dưng ông trầm ngâm mãi không nói gì. Vũ cũng buồn nên ngồi im….

– Con à. Ngày đó mẹ con rất giỏi rất xinh… Chỉ tội lấy chồng mà ba con thì vô sinh. Ai cũng tiếc cho đời mẹ con… Rồi một ngày mẹ con sinh ra con ai cũng mừng… Ba con vô sinh… Và cha ruột của con là một người khác… Con… Con có tin không nếu bác nói cho con biết người đó là ai…?

Vũ thả rơi đôi đũa tức giận nói:

– Sao bác dám xúc phạm đến mẹ con thế ?

Ông rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhìn Vũ không chớp mắt. Ông phải thu hết can đảm để nói với Vũ sự thật này thôi…

– Con chính là đứa con trai yêu quí của bác. Mười mấy năm nay bác không dám nhìn nhận con chỉ để cho con và mẹ được sống trong một gia đình hạnh phúc êm thắm. Vì ba… rất yêu thương con trai của ba…

Vũ đứng phắt dậy chạy ra sân leo lên xe đạp thật nhanh… Ông ấy ngồi ôm mặt khóc nức nở…

Ngày mai Vũ xin phép ba vào Đà Nẵng thăm dì Hoa đang bệnh ngày mốt sẽ về. Ba Vũ mua ít quà bánh cho anh mang đi.

***

Thằng cháu trai ngoan hiền của dì Hoa xuất hiện trước cửa khiến cho dì xoe mắt ngạc nhiên. Nhìn nó vội vã căng thẳng lạ kỳ. Vừa ngồi xuống bưng cốc nước lên uống một hơi, nó hỏi dì:
– Chắc dì biết ba con là ai rồi chứ. Ba con vô sinh. Vậy ai là ba con hả dì?

Dì Hoa mở to hai mắt nhìn nó sững sốt “Trời ai đã nói với nó sự thật này, cái sự thật khủng khiếp mà hai chị em đã giấu dẹm từ ngày chị ấy quen với anh Tân để kiếm một đứa con. Ngay cả bà con hai họ cũng không ai biết?“. Dì làm mặt nghiêm hỏi Vũ:

– Ai dám nói với con chuyện này hả?

– Ông Tân chủ ga ra xe Thành Tân!

Một lần nữa dì há hốc mồm:

– Ông ấy dám hả? Ông Tân hồi đó rất thích mẹ con. Thời thanh niên ông theo mẹ con nhưng mẹ con lại lấy ba con… Tưởng ai cũng có gia đình êm ấm rồi chứ. Bây giờ ông ấy muốn phá nữa sao?

Dì nói mạnh thế nhưng lòng bà se lại. Chỉ có dì mới biết Vũ là con ông Tân. Mà thôi cũng nên nói ra sự thật cho cháu biết. Dù sao mẹ nó cũng đã qua đời và ông ấy đang muốn nhận con trai. Bỗng dưng dì khóc òa lên khiến Vũ sững sốt. Dì đi vào tủ lục lọi lấy cuốn nhật ký nhỏ xíu cũ rích của chị mình ra rồi trao cho Vũ. Dì còn nói được gì khi cổ họng đắng ngắt như thế này!

– Con đọc cuốn nhật ký này của mẹ con gởi cho dì giữ dùm rồi con sẽ hiểu hết. Con thắc mắc gì dì sẽ trả lời cho con hay. Con lên phòng trên lầu nằm nghỉ ngơi rồi đọc.

Dì cũng vào phòng mình nằm duỗi ra trong nỗi đau cho cuộc đời của chị mình…

***

Từng trang giấy hoen ố với những dòng chữ tròn nhỏ như nhãy múa trước mắt Vũ…

Ngày tháng…

Mình khao khát có một đứa con. Gần bảy năm rồi mà mình vẫn chưa có con trong khi bạn bè mình con đã lớn khôn. Mình thèm bế một đứa nhỏ được nó gọi “Mẹ ơi” nhưng sao khó quá. Cả nhà ai cũng trông mình có con. Nhất là cha mẹ mình và chồng mình. Mình thấy có tội với những người thân…

Mình theo mẹ đi lễ Chùa mỗi mồng một và ngày rằm lúc nào mình cũng cầu xin cho mình có một đứa con. Mẹ cũng vái xin cho mình…

Ngày tháng…

Anh ấy ngày xưa yêu mình biết bao nhưng mình thấy anh ta đào hoa quá cũng sợ. Nên mình đã chọn một người chồng hiền cho an phận. Vậy mà tới bây giờ anh ấy lại quay trở lại theo mình. Anh ấy nói tội nghiệp mình khi thấy mình lấy chồng lâu năm rồi mà vẫn chưa có con. Mình ghét anh ấy dám xúc phạm tới nỗi đau của mình như vậy.

Ngày tháng…

Mình xiêu lòng với anh ấy không phải vì mình yếu mềm mà chính vì mình khao khát có một đứa con. Anh ấy nói “Anh hứa là chỉ có hai đứa mình biết thôi. Cố gắng giữ thật kín không nói cho một ai hay. Sau này anh sẽ phụ với em nuôi con khôn lớn thành người. Anh tin em sẽ rất hạnh phúc và anh cũng hạnh phúc vì anh có một đứa con với cô gái đầu tiên và duy nhất anh đã yêu trong cuộc đời mình. Anh tin là con chúng mình sẽ rất đẹp vì nó được kết tinh bởi tình yêu”. Thực sự tình yêu thuở nhỏ đã tan hết rồi chỉ còn lại chút dư hương. Mình vẫn luôn trọn vẹn bổn phận làm vợ như cha mình vẫn thường khuyên bảo thế.

Ngày tháng…

Mình tự nhủ là mình không phải là một phụ nữ hư. Nhưng mình cần có một đứa con. Con sẽ làm cho gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc hơn. Cha mẹ mình sẽ cười mãn nguyện và nhất là ông xã mình sẽ sung sướng biết bao. Làm sao mà ai biết được? Anh ấy vẫn sống cùng vợ con anh rất êm ấm mà.

Ngày tháng…

Ôi mình sung sướng mà cũng lo sợ. Nhưng nỗi sung sướng đã choáng lấy mọi cảm xúc khi mình đi khám thai và biết mình có con.

Khi mình trở về nhà báo cho mọi người hay ai cũng cười giòn, riêng chồng mình cười ra nước mắt. Anh la to lên:

– Cảm ơn Trời đã cho con một đứa con! Cám ơn Phật đã không phụ lòng vợ con đã đi Chùa cầu xin mỗi tháng… Xin cám ơn đời đã cho tôi món quà quí giá nhất Cám ơn em đã cho anh một đứa con!

Nhìn chồng vui sướng tột cùng mà mình rưng rưng muốn khóc. Mình thầm nghĩ “Vâng từ đây gia đình chúng ta sẽ không còn buồn thiu nữa. Con sẽ ra đời cho chúng ta tiếng cười và hạnh phúc!“

Vũ đứng phắt dậy ôm mặt khóc ngất. Dì đến ôm vai Vũ cùng khóc. Chẳng ai nói được với ai lời nào…

***

Vũ về lại nhà tắm xong nằm duỗi trên ghế salon. Ba vẫn đi làm. Chỉ còn dì giúp việc. Dì ấy trung thành với mẹ và gia đình này từ ngày mới sinh Vũ ra. Dì ở giá và rất thương yêu Vũ như con. Thấy Vũ mệt dì nói “Để dì nấu cháo chả cho mà ăn nhé!”. Vũ nhìn dì gật đầu tự nghĩ “Dì ấy có biết chuyện này không nhỉ?”.

Tiếng nhỏ Ngân gọi ơi ới trước cổng, Vũ mở cửa đón Ngân và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ bé có đôi mắt to đen như mình mà ngày trước bọn bạn trong lớp học hay nói hai đứa sao có đôi mắt to đen giống nhau. Ừ nhỉ chừ Vũ mới thấy đúng. Đó là đôi mắt của người đàn ông đã sinh ra cả hai đứa. Bỗng dưng Vũ thấy thương em gái của mình quá. Hai đứa ngồi trên chiếc xích đu. Nhìn Vũ buồn rười rượi nhỏ Ngân nói:

– Đi ăn phở với Ngân đi!

– Mình phải lo học Ngân à. Cứ đi chơi hoài không xong bài vở thì sẽ bị thi lại đó. Nguy hiểm lắm.

Ngân gật đầu:

– Ừ Vũ nói cũng phải đó. Mình sẽ ít đi chơi nhé!

Ngân vẫn ngây thơ chả biết chuyện gì đã xãy ra với Vũ. Vũ nói :

– Vũ đi về mệt quá cần ngủ một giấc Ngân à.

– Vậy thì Ngân về cho Vũ ngủ nhé. Chúc ngủ ngon!

Ngân trao cho Vũ một tấm thiếp trước khi ra về. Vũ mở ra xem chỉ thấy một dòng chữ viết hoa bằng tiếng Anh “Love meaning never tell sorry!”. Vũ giật mình sợ hãi “Cái gì nữa đây, lại thêm bi kịch đến với mình nữa sao? Không đâu Ngân ơi. Chúng ta là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Em là em gái của anh đó”.

Ngân ra về còn Vũ lại nằm dài trên ghế sofa. Ngủ thiếp đi một lúc có tiếng dì kêu dậy ăn cháo kẻo đói bụng. Nhai từng muỗng cháo cũng khó khăn, Vũ cứ nhìn mãi ra gốc cây mai ngoài sân. Mẹ từng nói “Gốc mai này lớn bao năm là con bao nhiêu tuổi”. Vũ ứa nước mắt “Mẹ ơi, cây mai vô tri vô giác cứ lớn lên và năm nào cũng trổ hoa sum suê cả xóm đi ngang ai cũng trầm trồ khen. Chỉ có con là khổ như này thôi….”

***

Chiều chủ nhật, Vũ buồn nhớ mẹ nên lấy xe đạp đi một mình lên nghĩa trang. Vũ ghé chợ Bến Ngự mua mấy ốp nhang, giấy tiền giậy trắng và giấy vàng bạc, thêm hai bọc trái cây và một bó hoa huệ trắng. Vũ muốn tâm sự riêng với mẹ thôi. Vũ muốn hỏi mẹ Vũ thật là con ai và hy vọng mẹ linh thiêng sẽ về báo cho Vũ biết. Vũ muốn tin hoàn toàn vào một sự thật.

Nghĩa trang Ngự Bình vắng hoe, chỉ có ít người cũng đi thăm mộ như Vũ. Bước nhẹ hẫng trên lối mòn vướng đầy cỏ may, Vũ nhìn xuống xa kia nơi có ngôi mộ của mẹ mình cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Anh gọi nhỏ “Mẹ ơi, con đến với mẹ đây!“. Cơn gió chiều pha chút ánh vàng của ánh mặt trời hắt vào những cây lá trong nghĩa trang len qua những lăng tẩm thật đẹp. Nơi chốn này cũng đẹp cũng thơ mộng cho những người đã nằm xuống dưới lòng đất yên giấc nghìn thu…

Vừa len qua được ngôi lăng mộ thật cao để đến nơi mộ mẹ mình, Vũ giật thót khi thấy bóng dáng ông ấy đang cắm nhang trên mộ mẹ. Ông cũng vừa thấy Vũ bước lên triền lăng. Hai người nhìn nhau sững sốt. Ông mừng rỡ :

-Con đó à?

-Dạ chào bác.

Ông đứng dậy đón hoa quả từ tay Vũ. Vũ nghe rùng mình vào cái giây phút gặp cả ba và mẹ mình tại nơi đây, nơi mẹ đang ngủ còn ông ấy và Vũ đang quằn quại với những cơn đau nhức từ đáy sâu trái tim. Vũ không nhìn ông mà chỉ nhìn tấm hình khắc trên bia của mẹ. Bất chợt Vũ khóc òa. Ông ấy vội vã quay nhìn Vũ rồi lao tới gần hơn nhìn Vũ van nài:

– Xin con hãy tha thứ cho ba mẹ. Chỉ vì muốn có con ra đời nên…

Vũ gào lên :
– Nên tôi mới ra đời như là một chứng tích của cuộc ngoại tình. Mẹ tôi phản bội ba tôi và bác phản bội vợ bác. Bác có biết không đã mấy đêm rồi tôi không sao ngủ được. Tôi mặc cảm tội lỗi đến thế này còn bác thì tĩnh bơ!

– Bác cũng bị dằn xé mãi. Từ khi thương mẹ con cho đến sau này. Nếu ngày ấy mẹ con chọn bác làm chồng thì đâu có việc này xãy ra. Hãy tha thứ cho… ba !

– Bác đừng nói vậy. Con lớn lên trong vòng tay chăm sóc yêu thương của ba con bên nhà rất là hạnh phúc. Với con chỉ có ba con là ba con. Con không bao giờ nhìn ai là ba con nữa!
Giọng nói của Vũ bỗng đanh lại khiến cho ông sợ hãi. Ông phân bua:

– Đúng là ba của con bên nhà mãi là ba của con. Nhưng xin con hãy nhìn nhận ba đây cho ba vui lòng. Từ ngày mẹ con mất ba rất đau khổ bị giằng xé không ngừng. Ba lo cho tương lai của con sợ con không chịu học hành cho tới nơi. Ba muốn an ủi vỗ về con cho chúng ta có cơ hội bên nhau. Xin con hãy hiểu cho ba. Vẫn để yên như thế đừng cho ba con biết chúng ta đã gặp nhau. Con cứ sống bình yên với ba con bên đó. Ba đây sẽ phụ giúp lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Con gắng đi nhé. Học cho thành kỹ sư nghe con. Ít nhất một ngày nào ba không còn sống nữa cũng an lòng con mình đã công thành danh toại …

– Tương lai là cái thá gì khi hiện tại con đau khổ đến vỡ cả trái tim như thế này hả bác?

– Ba xin lỗi con…

Lúc này chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của cả hai người. Chiều càng xuống dần nghĩa trang bỗng u ẩn buồn theo ánh nắng vàng sắp tắt.

– Con hãy hứa trước mộ mẹ đi. Con sẽ tha thứ cho chúng ta. Con sẽ chăm học nên người…

– Con không hứa gì vào lúc này. Con cần phải suy nghĩ lại cho đên khi nào con có thể chấp nhận được. Không dễ đâu bác!

Họ lặng im bên nhau. Có một nhân chứng đang nghe những lời họ nói. Đó là linh hồn của người phụ nữ tội tình đang ở quanh đây. Có lẽ bà ấy đang cười mãn nguyện…

Về đến nhà trời vừa kịp tối. Bước vào sân đã thấy ba đang ngồi trên ghế salon hình như đang chờ Vũ. Tự dưng Vũ cảm thấy như mình đã làm điều gì đó có lỗi với ba. Một thứ tình cảm dâng cao khi nhìn thấy ba cười, Vũ lao đên ôm vai ba cười nói:

– Mẹ gởi lời thăm ba đó! Con vừa lên thăm mộ mẹ về!

Ông trố mắt nhìn trách móc:

– Sao không rủ ba cùng đi hả?

– Hì hì vì con thích nói chuyện riêng với mẹ!

– Nói xấu ba chơ gì?

– Dạ, con nói ba xấu nhất đó, nào là tối nào cũng bắt con uống một cốc sữa khi học bài. Nào là sáng nào cũng bắt con phải ăn sáng xong mới đi học nè. Nào là khi con tắt đèn ngủ rồi ba vẫn còn lén vào xem con đã ngủ thật chưa. Hihi…

Ông vói tay gõ lên đầu Vũ:

– Khi nào ba lên thăm mẹ một mình, ba sẽ kể chuyện xấu của con cho mẹ con nghe. Nào là mỗi lần đi học về tới nhà là kêu ba ơi ba ơi! Nào là cứ bắt ba phải ngủ trước con mới chịu học. Nào là mỗi lần ăn cơm cứ gắp thức ăn ngon bỏ vào chén ba…

Hai cha con cười giòn vang thật vui rồi cùng vào bàn ăn cơm tối. Lúc nào cũng vậy có một chén cơm, một đôi đũa và một cái muỗng dành riêng cho mẹ…

***

Hạnh phúc như cái bóng chập chờn không có gì là thật. Thằng con trai ông thương thầm lén nhìn theo dõi từ lúc nó mới ra đời đến bây giờ đã đến thật gần bên ông. Hai người đã ngồi bên nhau nhưng vẫn còn xa với vợi. Nó chưa chịu nhận ông là cha ruột của nó. Nó đã quen với người cha sống với nó từ nhỏ trong cùng một ngôi nhà. Còn ông, từ ngày bà ấy mất ông đau khổ dằn xé không nguôi. Trách nhiệm bây giờ là của ông thật sự nhưng ông chưa làm được gì khi thằng con trai yêu quí của ông cứ quay về đằng ấy. Chưa bao giờ gọi ông một tiếng “Ba“ cho lòng ông đỡ đau. Ông biết mình có lỗi. Nhưng tạo ra nó trong cuộc đời này là một ân huệ cho mẹ nó và người cha kia. Ông ấy đã hạnh phúc tươi vui từ ngày có nó, bồng ẵm, ru con, cưng yêu hết mực là hạnh phúc chỉ riêng của ông ấy. Người cha này thì không dám nhìn thẳng chưa hề dám thăm chưa hề trò chuyện với nó cho đến khi nó tới nhà chơi với con gái ông. Ông đã nhận ra và khuyến khích hai đứa thân với nhau nhưng luôn dặn dò không được vượt quá tình bạn!

Ông đau tim từ lúc nào không nhớ nữa. Đến khi hay tin bà ấy chết ông càng đau nặng hơn. Lần này ông phải vào cấp cứu vào buổi sáng, bên cạnh ông có con gái nhưng không thấy nó. Ông hỏi con gái “Bạn con đâu sao không thấy vào thăm ba?“. “Dạ để con nói cho bạn ấy biết ba đau nhé!“.

Vũ đứng trước cửa phòng bệnh ngần ngại nhìn vào giường ông ấy nằm. Bé Ngân thấy Vũ mừng rỡ chạy đến kéo tay Vũ vào.

– Ba này! Vũ đến thăm ba đây!

Ông nhìn khuôn mặt giống mình mà nghe xôn xao trong lòng. Nước mắt chảy dài “Con đã đến với ba thật rồi“. Ông thấy ấm lòng vì ý nghĩ này. Ít nhất nó cũng còn tình cảm tử tế cho ông. Nó nắm tay ông nói nhỏ:

– Bác cố gắng nhé, mau lành bệnh nhé.

– Hy vọng bác mau lành vì có cả hai con bên cạnh bác mỗi ngày!

– Dạ con sẽ đến thăm bác mỗi ngày.

– Có thế chứ. Cám ơn Trời Phật!

Chỉ có Ngân không hiểu đằng sau những câu nói của họ. Cô bé nhí nhảnh :

– Ba thấy bạn con tuyệt vời chưa?
Ông cười trong mắt nhìn vào mắt Vũ. Ước gì ông được ôm nó thật chặt vào ngực và hôn trên trán nó nói rằng “Ba yêu con nhất đời!”.

***

Ba Vũ đã không sống được qua cơn đau tim dữ dội và ông đã mất trong phòng hồi sức đặc biệt. Tin Ngân gọi cho Vũ như tiếng sét đánh “Không… không thể được. Mẹ mình vừa mất chưa đầy sáu tháng chừ đến ba mình mất. Chẳng lẽ họ theo nhau bỏ mình bơ vơ như vậy sao? Ba mẹ ơi, con tha thứ hết cho ba mẹ rồi mà sao thế hả ba mẹ? Con vẫn thường nghĩ có chút hỗ thẹn rằng con là kết quả của cuộc tình vụng trộm. Hạnh phúc xen lẫn với đau buồn đã dằn xé con không chút nào nguôi. Con già trước tuổi, con lầm lì ít nói từ lúc nào rồi. Con mặc cảm. Con thấy mình cũng có lỗi với người cha đang ở cùng con đã chăm sóc nuôi con lớn đến bây giờ. Hỗn độn nghìn cảm xúc và ý tưởng trong trái tim non nớt này ba mẹ có thấu hiểu cho con không? Chừ ba lại ra đi bỏ con…”. Vũ chạy ra sân leo lên xe đạp nhanh tới bệnh viện…

Trong mắt Ngân chỉ nhìn thấy Vũ là một người bạn quá tốt. Thấy Vũ bước ào vào và òa lên khóc Ngân sững sốt. Họ làm thủ tục đưa ba về nhà. Vũ theo bên nước mắt cứ chực lăn dài không sao kềm nén được.

***

Vũ nói cho ba mình nghe chuyện ba bên kia đã mất ”Ba của bé Ngân bạn con“. Anh nói dối từ khi nào rồi, ba Vũ trầm ngâm nhìn Vũ khuôn mặt sưng lên buồn bã. Ông hiểu không phải là Vũ con trai ông đang khóc thương cho ba nhỏ bạn mà chính là nó đang khóc cho ba ruột của nó. Ông không ngu dốt đui mù gì mà không biết vợ mình đã sinh ra đứa con của kẻ khác. Nhưng vì ông cũng cần có một đứa con, vợ ông cũng thèm thuồng trẻ thơ mỗi lần nhìn thấy đứa bé hàng xóm nào bà ấy cũng xin ôm nựng. Thấy thương cho vợ cũng thương cho chính mình. Khi nghe tin bà ấy có thai ông vừa buồn vừa vui. Ông tự mâu thuẫn mình vì ông cũng cần có một đứa con hợp tình hợp pháp như vậy. Thôi thì dù sao bà ấy cũng đã mang thai vì cần có con như mình. Ông đã chăm sóc bà rất chu đáo cho tới ngày sanh nở.
Khi Vũ lên ba ông mới khám phá ra cha của đứa bé vì nghe có người mách bảo với ông Vũ là con của ông kia. Nào có xa lạ gì một người đàn ông làm ăn giỏi cũng có tiếng đào hoa. Chính lúc đó trong lòng ông có mãnh lực thôi thúc muốn giữ cho được con mình. Vũ rất yêu ông, ông rất thương Vũ. Ông sẽ giữ kín chuyện này cho đến cuối đời không bao giờ cho Vũ biết… Mấy hôm nay ông theo dõi thấy Vũ bất thường hay trầm tư suy nghĩ và hay qua nhà chơi với nhỏ Ngân. Ông có nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn. Ông kêu Vũ ngồi xuống cạnh bên ôm choàng vai con ông nói :

– Hãy nói cho ba biết đi. Ba của bạn con mất mà sao con khóc dữ vậy?

Vũ khóc òa :

– Ba ơi, con đã dối ba lâu nay. Từ ngày con biết ông ấy chính là ba con sao con cứ thấy mình có tội với ba và càng thương ba nhiều hơn. Ba ơi! Ông ấy là ba ruột của con, ba có biết không?

Ông đắng cổ họng nghẹn ngào:

– Vậy ra con cũng biết rồi sao?

Trố mắt nhìn ông, Vũ sững sờ:

– Còn ba vẫn biết rồi sao?

Hai người ôm ghì lấy nhau lặng người xúc động. Ông vuốt tóc Vũ:

– Con vẫn là con của ba, mãi mãi là như vậy. Ba chỉ còn mình con.

– Con cũng còn có mình ba!

– Con hãy qua đó lo đám cho ông ấy đi. Dẫu sao ông ấy cũng là cha ruột của con! Nhưng còn gia đình ông ấy nữa. Không thể công khai câu chuyện bí mật này vào lúc này được. Con bình tĩnh giúp họ lo cho ba con nhé! Ba sẽ hài lòng khi con làm được điều đó.

– Con cám ơn ba cho phép con.

– Đời người cũng chỉ là giấc mộng! Ai rồi cũng phải chết nên cái chết dành cho ai đó luôn được trân trọng. Nhất là con và ông ấy có chung một dòng máu…

Ông thấy cổ mình nghẹn cứng:

– Con nào biết mười mấy năm qua ba đã sống trong hạnh phúc lẫn đau khổ. Mẹ con cũng thế và con bây giờ cũng thế. Tại sao chúng ta phải rơi vào cảnh oái oăm này chớ. Con hiểu không, từ ngày có con gia đình này tràn đầy sức sống ngày nào cũng vui vì ba mẹ lo chăm sóc thương yêu con. Mỗi ngày con đi học và về là ba mẹ mừng vui. Con luôn có tất cả mọi thứ mà những đứa con khác của người ta không thể có được. Xóm này ai cũng gọi con là công tử đó mà. Ba mẹ đã nuôi con như vậy không hổ thẹn. Nhất là mẹ con! Có lẽ chưa có một người đàn bà nào yêu con như mẹ con đã yêu con!

– Dạ con thấy hết mà ba. Nên khi ông ấy xin nhận con thì con choáng váng. Con chưa thật sự chấp nhận ông ấy mà con chỉ hẹn sẽ có một ngày… Mỗi lần nhìn ba là con hổ thẹn… Con ra đời làm chi hả ba?

– Con có mặt cho ba mẹ hạnh phúc. Dẫu thật sự con mang dòng máu của ông ấy nhưng con đâu có sống với ông ấy ngày nào. Con mới chính là con trai của ba! Hãy tha thứ hết cho mẹ con! Hãy yêu thương bà ấy như bà vẫn còn sống với chúng ta vậy. Ba không quên mẹ con đã buồn gần mười năm trời không có con. Lỗi tại ba vô sinh! Chính ta đã đánh mất tuổi trẻ và hy vọng của mẹ con. Bao nhiêu tội lỗi cũng từ ba mà ra cả… Ba hứa sẽ bù đắp hết cho con trong suốt quãng đời còn lại. Ba chỉ có mình con…

Vũ vẫn còn khóc… Anh khóc cho mẹ cho ba cho ba ruột và cho cả chính mình! Tại sao ai cũng đáng thương đến thế. Tại sao mẹ bỏ mình đi rồi ông ấy cũng bỏ đi mang theo cả ngàn con sóng gió về bên kia thế giới, để anh lại với người cha nuôi đáng kính đáng thương không thể nào trách ông được. Không thể nào trách ai khi dòng đời cứ thế… Khi có Vũ ra đời…

Anh hứa sẽ nói với ông ấy trước lễ tang là “Con đã tha thứ cho ba rồi. Con đã chấp nhận ba là ba của con!“.

***

Cứ mỗi lần đên Tết anh cùng Ngân lên thăm mộ cha trò chuyện cùng cha. Vũ kể “Con đã thi đỗ Y khoa như ước muốn của mẹ con ngày xưa“. Ngân kể “Con cũng thi đỗ vào trường Du lịch như ba muốn rồi”. Hai anh em càng gắn bó nhau hơn từ ngày cha mất và sau khi nhỏ Ngân biết Vũ chính là anh trai mình càng thương anh hơn và ngày nào cũng để dành cho anh những thức ăn ngon mà Vũ thích!

Ngân cũng theo Vũ và ba lên thăm mộ mẹ mình. Có lẽ bà cũng thấy vui vì Vũ đã có một đứa em! Ít nhất trong đời con trai bà ấy vẫn còn một tình thân! Tin vui Vũ kể cho mẹ nghe hôm nay chính là Vũ đã thi đỗ vào trường y như ước nguyện của mẹ. Vũ hứa sau này sẽ học chuyên về ngành Lao phổi vì Vũ không muốn thấy ai chết vì bệnh lao như mẹ nữa!

Hai đứa quay về nhà thấy ba đang tỉa lá trên cây mai cổ trước sân nhà, Vũ thấy lòng rộn ràng. Vẫn hình ảnh ấy ngày xưa còn có mẹ và Vũ cùng trẩy lá cho cây mai để ngày ba mươi cây trổ vàng cả hoa rực rỡ… Tưởng như mẹ vẫn còn đâu đây trong sân nhà này đang cười đang vui hỏi o giúp việc “Bánh chưng đã chín tới chưa o Hoa ơi“. Nhớ những rổ mức gừng mức khoai mẹ và o Hoa làm thơm phức khiến cho anh thích ăn vụng…

Mẹ… Mẹ… đã đi xa rồi mẹ ơi!…

SG, 1/2021 
T.H.G