Những cuộc tình – Truyện ngắn La Thị Ánh Hường

475

Tối đó, nàng ngồi viết nhật ký trong ánh đèn điện sáng choang, trong cảm giác hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ trước những đổi thay mang lại sự thú vị.

Nàng chia tay vài mối tình, rút ra kinh nghiệm rằng xóa sạch mọi thứ liên quan đến đối phương là cách nhanh nhất để bước qua đổ vỡ. Hồi còn ở trọ, mỗi lần nàng chuyển phòng trọ là đám bạn biết nàng vừa chia tay người yêu. Riết rồi quen, chúng chẳng hỏi han, an ủi gì, chỉ nói khi nào cần phụ giúp dọn đồ thì cứ gọi. Sau vài lần chuyển chỗ, nàng ra trường, đi làm. Nàng làm vài việc cùng lúc và nhanh chóng mua được căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố. Từ ngày có nhà riêng, nàng biết mình không thể chuyển chỗ ở dễ dàng như trước nữa.

Nàng yêu căn hộ của mình dù nó bé xíu, nhưng Quân thì bảo anh thích một căn hộ mới mẻ hơn, dù chỉ là ở trọ vẫn thích. Nàng hiểu ý Quân. Quân là người sạch sẽ và gần như dị ứng với những thứ cũ kỹ, xỉn màu mà chung cư này thì rêu phong đã bao phủ. Mỗi căn hộ, dù chủ có sạch sẽ mấy, cũng bị cái màu thời gian ấy phủ lên. Ngày chia tay, Quân thuê ngay một căn hộ mới chưa từng có người ở. Căn hộ của Quân có rèm cửa phủ xuống sang trọng như khách sạn. Quân đem về vài chậu hoa loại ngoại nhập sành điệu. Thế nhưng Quân làm gì biết chăm cây cối. Quân chưa làm điều đó bao giờ khi ở với nàng. Vậy nên chỉ được ít ngày, mấy chậu cây héo rũ, xác xơ gục xuống. Dù gì chúng cũng có tác dụng giúp anh chụp vài tấm hình sống ảo, khoe sự tinh tươm, ngon lành sau cuộc tình đổ vỡ như ngầm nhắn với nàng rằng không có nàng, Quân vẫn ổn đấy thôi. Thì chẳng ai chết vì chia tay, trừ những kẻ mù quáng vì tình. Tuy nhiên, cái cách họ rời đi và ứng xử với nhau ra sao sau đó mới nói rõ về một con người.

Nàng ở lại, chật vật với chuyện thay đổi không gian để quên đi cuộc tình ba năm với Quân, quên luôn ý nghĩ trong trẻo rằng người ta có thể giữ mãi tình yêu thuở ban đầu.

***

Khôi xuất hiện trong đời nàng ngay thời khắc nàng chẳng thuộc về ai. Những cuộc điện thoại kéo dài suốt khoảng thời gian đi bộ thể dục của nàng, một tiếng vào sáng sớm hoặc chiều vừa tan nắng. Nàng nghĩ “vậy cũng hay”, có người trò chuyện cho khuây khỏa và cho một tiếng đi bộ qua nhanh. Nhưng, nàng vẫn đang trong quá trình thay đổi không gian sống để quên Quân. Trùng lúc vài thứ lặt vặt trong phòng đến thời gian hỏng hoặc xuống cấp, chẳng hạn mấy cái bóng đèn led giảm sáng, đến hạn phải thay. Khôi nói đó chỉ là chuyện vặt của cánh đàn ông. Vậy là nàng mua sẵn bóng đèn chờ Khôi đến.

Khôi và nàng có cái hẹn cùng uống vang với món bò nướng để ăn mừng sau khoảng thời gian phố xá giãn cách không thể gặp nhau. Rồi phố xá đông vui trở lại, Khôi hào hứng nhắc về cái hẹn đến nhà nàng, lấp lửng rằng buổi tối Khôi mà có tí men là không thể chạy xe máy về… Nàng đã ngoài 30 nên chẳng khó khăn gì để nhận ra những ẩn ý trong câu nói lấp lửng của Khôi. Nàng có chút thất vọng – nỗi thất vọng của một kẻ cầu toàn về một mối tình đẹp. Nàng thích mọi thứ tự nhiên đến, nhất là khi thứ đó thuộc về cảm xúc.

Nàng nhớ lại cảm giác như vừa mới hôm qua, khi Dũng đề cập đến chuyện hôn nhân bằng bảy tờ giấy A4, với những cam kết, cách chi tiêu khi hai đứa về cùng nhà, cách giáo dục con cái và những vấn đề về tôn giáo… Những dòng sau cùng, Dũng bảo: “Nếu em đồng ý với những điều trên, chúng ta sẽ bước sang một trang mới nhé!”. Nàng đã biết trước tính anh luôn bài bản, có tổ chức nhưng nếu cả chuyện yêu đương cũng phải bài bản theo kiểu đang đi chơi, anh chợt bảo: “Chúng ta là người yêu từ hôm nay, nên mình nắm tay nhau cho thân mật nhé?”; sau đó thì: “Chúng ta hôn nhau nhé!”… Những tưởng tượng khiến nàng vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Nàng không nói được thêm lời nào sau khi nhận email anh gửi về từ Singapore dù trước đó, nhiều lần nàng đã nghĩ Dũng chính là định mệnh của đời nàng.

Khôi thì không bài bản kiểu vậy nhưng cách anh đốt cháy giai đoạn khiến nàng cảm thấy chán. Sao không để mọi thứ tự nhiên? Chẳng lẽ lại chia tay thêm một cuộc tình chưa kịp chớm?

Nàng không mấy hào hứng còn vì nàng vẫn thấy chưa quên được Quân. Cảm giác căn phòng này ngập tràn hình bóng anh. Nàng đổ thừa tại mình chưa thay đổi được không gian trong căn phòng này. Cả những nguồn năng lượng tiêu cực lẫn tích cực của Quân như vẫn còn vương vấn khắp căn phòng, trong mọi tầm nhìn của nàng.

Nàng dời cái hẹn ăn bò nướng, uống rượu vang buổi tối, nói với Khôi rằng khi nào ban ngày anh đi công trình, tiện ghé ngang thay bóng đèn cho nàng cũng được. Nàng nghĩ khi mình nói vậy, nếu đủ nhiệt tình, Khôi sẽ chủ động đến giúp nàng vào ban ngày mà chẳng tơ tưởng gì chuyện khác. Người ta đến với nhau nhanh nhất là bằng chân tình, mà chân tình thì có sẵn chứ không vay mượn được.

Thêm vài tuần nữa trôi qua, bóng đèn nhà nàng dần hết tuổi thọ, ngày càng giảm sáng. Mỗi tối, nàng có thói quen viết nhật ký. Ngồi dưới bóng đèn lờ mờ, nàng nghĩ xem mình có nên tiếp tục qua lại cùng Khôi hay chấm dứt luôn. Nếu chấm dứt một mối quan hệ chỉ vì cái bóng đèn thì liệu nàng có cảm tính quá?
Thay vì ngồi nghĩ ngợi, nàng nhắn hỏi thẳng Khôi, rằng anh có sắp xếp ghé thay bóng đèn giúp nàng được không. Thật lâu sau Khôi mới nhắn lại: “Em sắp thay rèm mới phải không, hay nhờ thợ rèm tiện có thang leo thay bóng đèn luôn cho em?”.

Với nàng, thay cái bóng đèn là chuyện dễ ợt bởi nàng có thể nhờ rất nhiều người, nhưng nàng vẫn muốn tận dụng chút cơ hội đó để đo mức độ nhiệt tình của đàn ông. Đó chỉ là chuyện bé cỏn con, mà nàng có cần gì lớn lao ngoài những điều bé mọn ấy.

***

Anh thợ gắn rèm cởi mở, vui vẻ tự giới thiệu tên Duy. Duy mặc quần ngang gối, có nhiều túi để đựng các loại ốc vít cần thiết. Duy thoăn thoắt trèo lên thang để khoan tường, gắn rèm mới cho nàng. Nàng tin sự thay đổi không gian này sẽ giúp nàng không còn thấy bóng hình Quân trong phòng nữa. Đó là niềm tin mơ hồ, nhưng nàng vẫn tin.

Duy vừa làm vừa nói: “Nhà mà có đàn ông là mấy việc này khỏe re”. Anh kể với giọng tự hào rằng ba anh có thể làm được tất cả mọi việc trong nhà, kể cả kê gạch xây nhà… Rồi Duy hỏi: “Nhà em không có đàn ông sao?”. Nàng chỉ im lặng nhưng Duy vẫn tiếp tục trò chuyện, vẻ chẳng quan tâm nàng có tương tác hay không, rằng: “Anh cũng mới bị người yêu chia tay, cổ đi theo người đàn ông có sự nghiệp hơn”.

Nàng đã không định nói chuyện khác, cho đến khi Duy nhìn một vòng căn phòng rồi tấm tắc khen: “Phòng em nhỏ nhưng gọn gàng, đẹp quá!”. Nàng có chút cảm động với lời khen của một người lạ hay vì Quân chưa từng khen nơi này bao giờ?

Xong việc, Duy nhìn cái nệm đã dịch sang một góc khác, nói với nàng: “Lát không có anh, em có kéo nệm vào được không?”. Nàng cảm động. Trong phút chốc, nàng thấy cái tính mạnh mẽ của mình biến đâu mất, cảm giác cần che chở này từ lâu lắm rồi không xuất hiện, giờ thì dấy lên trong nàng.

Ngày nàng sống cùng Quân, Quân đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nàng làm hết mọi việc lớn bé trong nhà, trừ liên quan đến chuyên môn như điện nước thì Quân nói ai làm chuyên môn người đó, cần gì cứ gọi thợ. Nàng thấy cũng không sai, thợ có đủ chuyên môn và đồ nghề, làm nhanh gọn mà đảm bảo. Hơn nữa, nhà này của nàng, nàng làm gì tùy ý, Quân cũng không tham gia nhiều.

Quân chưa bao giờ hỏi nàng một câu như Duy, rằng em có làm được việc nặng đó không, có cần anh giúp gì không… Vì vậy mà nàng thấy cảm động.

Nàng nói với Duy mình làm được, trong lúc Duy đang dọn đồ nghề chuẩn bị rời đi. Ra đến cửa, Duy quay lại hỏi: “Mà em có định lấy chồng không hay chỉ ở vậy?”. Đó là một câu hỏi mà nếu xuất phát từ người khác, nàng sẽ khó chịu bởi nó riêng tư nhưng không hiểu sao với Duy, nàng lại thấy bình thường. Vậy nhưng nàng vẫn im lặng.

Duy nói thêm: “Khi nào cần sửa sang gì, cứ gọi cho anh nhé!”. Khi ấy, nàng hiểu, Duy không còn là thợ của một công ty làm xong tính tiền theo hóa đơn nữa mà là một người bạn. Nàng liền nhớ ra cái bóng đèn chưa thay nhưng ngại ngại nên thôi.

***

Trong lúc nàng còn đang loay hoay lau chùi dọn dẹp nhà thì nhận được tin nhắn của Duy: “Em có xài Zalo không, kết bạn với anh nhé!”. Chỉ vài thao tác, nàng và Duy trở thành “bạn”. Thời công nghệ, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nàng nhận được tin nhắn của Duy mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng anh chia sẻ một số hình ảnh trên đường trong lúc đi làm. Một lần, anh nhắn đang nấu ăn. Nàng đáp lại bằng một lời khen. Duy hào hứng nhắn lại: “Em có muốn anh nấu ăn cho không?”. Nàng chưa hiểu gì về người đàn ông này nhưng sự gần gũi và cởi mở của anh như một sợi dây kết nối khiến lòng nàng có phần ấm lại trong quãng thời gian lạnh lẽo này.

Vài ngày sau đó, nàng nói với anh về cái bóng đèn cần thay.

Chỉ hơn nửa tiếng sau, Duy có mặt và chưa đầy 10 phút thì ba bóng đèn đã được thay xong. Duy còn cẩn thận đi lại đường dây ở đoạn có điểm nối, sợ rằng không an toàn cho nàng. Rồi anh chủ động kiểm tra điện, nước trong nhà, xem kỹ vài đoạn van ống nước và nói với nàng rằng mọi thứ vẻ như đã lâu không thay. Có những đoạn đã mòn, tuy không hư hẳn nhưng cũng cần thay mới để nhìn cho gọn, cho bớt điểm nối, sẽ khiến không gian thoáng hơn. Nàng hình dung ra những “điểm nối” luộm thuộm tồn tại trong cuộc đời mình, những cuộc tình bắt đầu rồi kết thúc đều để lại những “điểm nối” trước khi tiếp tục đoạn đường mới. Không chỉ luộm thuộm, nó còn làm chai sạn trong nàng, khiến nàng ngỡ mình đã đánh mất điều gì đó dọc đường mà chẳng thể tìm lại được nữa.

Nàng đồng ý để Duy giúp thay lại đường ống, chỉ một đường dài trơn tru không còn bất cứ điểm nối luộm thuộm nào. Nàng thấy lòng mình cũng bớt những gợn lăn tăn tồn tại một cách lì lợm. Nàng sẽ đi tiếp một đoạn đường thẳng mà không có điểm gờ nào ở dọc đường níu chân nàng lại.

Duy vui vẻ hẹn với nàng sẽ quay lại cùng với đồ nghề cần thiết để làm giúp nàng. Khi ấy, nàng thấy Duy như một người thân lâu ngày của mình, nhiệt tình và chân thành.

Rồi anh chào nàng, rời đi, bảo phải đi làm vì đang trong giờ.

Tối đó, nàng ngồi viết nhật ký trong ánh đèn điện sáng choang, trong cảm giác hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ trước những đổi thay mang lại sự thú vị.
Lần đầu tiên tên Duy được nàng nắn nót ghi vào dòng nhật ký.

***

Một ngày mới.

Nàng thức dậy sớm. Sau giờ thể dục, trời vẫn chưa sáng hẳn. Mảnh trăng đêm qua còn lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng của trăng, của tia nắng mới từ mặt trời hòa cùng gió mơn man trên da thịt, mang lại cảm giác dễ chịu. Nàng thích những ngọn gió, tia nắng đầu ngày, cảm giác tươi mới như đang thấm vào từng tế bào. Nàng nghĩ đến một ngày mới với những điều tốt lành, tuyệt diệu nhất sẽ đến.

Xong, nàng quay vào bếp, loay hoay đãi mớ đậu nành đã ngâm đêm qua, chuẩn bị để có một ly đậu nành nóng nguyên chất sau bữa sáng lành mạnh. Trong lúc với tay ra ban công hái lá dứa bỏ vào nồi sữa đậu nành sắp sôi, nàng đã nghĩ đến Duy.

Ý nghĩ về Duy ập đến tự nhiên, dễ chịu như thể Duy đã trở thành người thân thuộc với nàng.

Chờ nồi sữa đậu nành dậy mùi thoang thoảng khắp gian bếp, nàng nhắn cho Duy: “Anh có đi ngang đây thì ghé em đưa chai sữa đậu nành em vừa mới nấu!”. Nàng thấy Duy trả lời tin nhắn rất nhanh, rằng anh sẽ ghé và rất vui được uống sữa đậu nành nàng nấu.

Hôm ấy, khi nàng xuống gặp Duy, nắng vàng dát một lớp mỏng dưới nền đường và gió thì mơn man rất nhẹ trên tóc nàng. Nàng thích ánh nắng và cơn gió đầu ngày như thế, tinh khôi trong trẻo đến vô chừng.

Theo PNO