Những đoản khúc rời – Thơ Nguyễn Thánh Ngã

675

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã 

1.

như đứa bé chạy theo cái bóng

chúng ta cứ chạy theo mà không thể xa hơn mũi giày của mình

đến khi quay lại

giày rách

nó há mồm nằm trong bóng tối

để nhìn những mũi giày khác chạy qua…

 

2.

không ai thay chúng ta

viết tiếp bài thơ dang dở

đừng phí thời gian nghe lỗ tai lý luận:

– “tôi không suy nghĩ được nhưng tôi nghe rất nhiều…”

 đừng phí thời gian nghe miệng mình cãi vã:

– “tôi không suy nghĩ được nhưng tôi đọc rất nhiều…”

hãy im lặng

nghe trí tuệ

nổ tung…

 

3.

tôi biết không ai thương tôi bằng tôi

tôi biết không ai ghét tôi bằng tôi

tôi là tác nhân tạo ra thế giới

vì thế

đừng đổ thừa cho ai 

đừng đổ thừa cho ai

đừng đổ thừa cho ai

 

4.

hãy ngồi xuống

đơn giản là bạn hãy ngồi xuống

và thả ra tất cả những gì đã nắm giữ

bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng

 

5.

chúng ta luôn có một bức tường

khi hôn nhau

khi nắm tay nhau

vì thế không có tình yêu trọn vẹn

không có gì trọn vẹn

 

bởi chúng ta không biết rằng

không có bức tường nào cả

chỉ là “cái tôi” được xây lên

như bức tường

 

6.

có nhiều cú lừa

trên mạng ảo có nhiều cú lừa

trong đời thật có nhiều cú lừa

nhưng kẻ lừa đảo đại tài nhất

là mình lừa chính mình

lâu năm rồi mình không hay biết

 

và không muốn biết

làm gì có ai lừa được mình…

 

7.

một số người nghĩ mình quan trọng

một số người thấy mình nhiều tiền

một người nói “ta quan trọng gì”

một người khác cũng nói “tiền nhiều để làm gì”…?!

nhưng dù bạn có quan trọng hay nhiều tiền cuối cũng vẫn tay không

 

gió không thuộc về cái gì cả

mà đầy ắp không gian…

 

8.

chúng ta luôn chạy theo thần tượng

một “hot girl”, một ca sĩ nhạc rock, một nhà văn “best seller”

một nhà thơ lớn, hay một thiền sư

và dĩ nhiên chúng ta chịu ảnh hưởng của họ

 

nhưng con sư tử dũng mãnh chỉ đi một mình

nó rời bỏ bầy đàn

và đi trên đôi chân của chính nó…

 

9.

đóng cửa

im lặng

và viết

 

lắng nghe đất thở khi phong thổ ưu tư

lặng nghe ai nói trong gió khi không còn làm người

im nghe thời gian chảy qua chiếc cầu xương thịt

 

mình cảm ơn cuộc sống

mình tạ ơn đời sống

vì đã cho mình mượn sống và mượn chết

để viết nên bài thơ nhỏ bé này

bài thơ cô đơn tột cùng

không có bạn bè, không có người thân đồng cảm

chỉ có im lặng làm ngôn ngữ duy nhất

trao đổi với ngòi bút

lặng im…

 

10.

muốn làm một người nghèo đâu có dễ

bạn phải biết hiến dâng chiến thắng cho kẻ khác

bạn phải ngộ ra thua là được, mất là an toàn

đó là an ủi duy nhất mà bạn có thể dành tặng cho trái đất!

N.T.N