Những đồng xu bạc

97

Sáng sớm. Những đám mây u ám che phủ kín bầu trời. Mưa trút xuống suốt đêm và mới ngừng cách đây hai giờ. Vỉa hè vẫn ướt lênh láng vì nước chảy ra từ các ống thoát. Thành phố trở nên sống động hơn. Người vội vã đi qua đường và sưởi ấm bằng bước đi thật nhanh. Luồng hơi nước mỏng như khói thoát ra từ miệng. Đèn ô-tô lập lòe.

Một cậu bé khoảng 15 tuổi xuất hiện trên đường, mặc chiếc quần sọc rách và rất sờn. Cậu bé không có nghề nghiệp, không có việc làm ổn định nhưng vào những ngày đang có nhiều trận mưa lớn rồi đột ngột dừng lại thì cậu sẽ có rất nhiều khách hàng. Thí dụ hôm nay chắc cậu kiếm được kha khá.

Said đang đi đến quảng trường Mokhber-Dowleh. Hầu như tất cả xe đến thành phố đều dừng ở đó. Hôm nay xe cộ sẽ bị bao phủ bởi bùn. Và có lẽ thậm chí có cả tuyết. Nó sẽ lau các cửa sổ ô-tô bị bẩn và có thể kiếm được bữa trưa ngon miệng.

Nó vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu đơn giản nào đó. Rồi huýt sáo. Nó đã đi được nửa đường. Nhưng bỗng nhiên có bàn tay ai khẽ chạm vào vai nó.

Nó nhìn lại: Ồ Sogra đấy à? Có khỏe không?

Sogra không trả lời. Cô chỉ mỉm cười, nhe răng và tiếp tục nhai kẹo cao-su.

Cô gái này chắc không quá 13 tuổi, đi đôi bốt rách, cao và ngăm ngăm đen. Cô giấu mái tóc nâu dài được tết lại dưới chiếc khăn quàng cổ mầu xanh nom giống miếng giẻ cũ. Sogra có một xấp vé số trong tay.

Họ đi bên cạnh nhau im lặng. Rồi cô gái hỏi: Cậu đi đâu?

Đến quảng trường Mokhber-Dowleh. Ở đó hiện có rất nhiều xe. Nếu họ không keo kiệt thì hôm nay tớ kiếm được chút ít.

Cô gái nói thờ ơ: Hôm nay cậu sẽ may mắn… Còn tôi… Ai cần vé xổ số trong thời tiết này.

Hồi lâu cô bé hỏi bạn: Tôi không kiếm được cái khăn nào tốt hơn. Cái khăn này nhìn như miếng giẻ rách. Cậu có thể tìm cho tôi cái nào tốt hơn không?

“Tôi không có tiền…”, Said lẩm bẩm thất vọng – Đừng lo – cô gái nói: Chúng ta cũng đến cửa hàng. Họ bắt đầu mở cửa. Tôi sẽ nói chuyện với người chủ, đánh lạc hướng ông ta, còn cậu lấy cái khăn rồi bỏ chạy…

Ý tưởng tuyệt vời – chàng trai nói, cô bé mỉm cười: Anh là người bạn tốt. Nếu ở đây không có ai em sẽ hôn anh một cái.

Họ bước vào một cửa hàng bán radio. Ông chủ trung niên đang lau bàn ghế bằng một cái giẻ lớn. Cô gái bắt chuyện với ông: Vâng mời ông mua một vé số và ngày mai ông sẽ có cả một xe tải tiền. Chủ cửa hàng mỉm cười: Em từ đâu đến sớm vậy? Chúng tôi còn chưa làm việc.

Thưa ông, đừng tước đi vận may, hãy chọn một vé và chắc chắn ngày mai ông sẽ có 25 nghìn đồng.

Chủ cửa hàng có bị ảnh hưởng vì con số 25 nghìn và mỉm cười, đưa tay rút tấm vé số may mắn. Trong lúc ông ta cầm tấm vé ngắm nghía, Said nhanh chóng lấy miếng giẻ giấu vào dưới áo rồi thoát ra khỏi cửa hàng.

Cô gái sau khi nhận được tiền, lao ra khỏi cửa hàng đuổi kịp Said. Chàng trai hài lòng đưa miếng giẻ dưới áo khoác cho Sogra nói: vẫn sạch và không có mùi… Cậu dùng được… Nếu hôm nay tớ kiếm được tiền thì ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn món nổi tiếng nan-e-kan-đi.

Có đúng không? Anh không nói dối em chứ, cô gái thốt lên.

Họ đi đến ngã tư và chia tay. Chàng trai nói: Buổi trưa đến gặp tôi nhé.

Được rồi! Tạm biệt.

*

Từ năm tám tuổi Said đã lớn lên cùng Sogra. Theo năm tháng, giữa họ nảy sinh một tình cảm trẻ thơ, giống như một tình yêu trong sáng, vị tha. Số phận những đứa trẻ giống nhau. Cha Said qua đời khi cậu còn nhỏ. Mẹ đã tìm cho mình một ông chồng mới. Sau khi bỏ nhà ra đi, Said tự kiếm ăn.

Cha của cô gái, nghiện rượu và độc ác, đánh vợ làm bà ta phát điên. Vợ mới của bố thì phóng đãng, sa ngã, liên tục chế giễu Sogra làm cô phải bỏ nhà ra đi. Cô sống với dì. Để khỏi chết đói, cô bán vé số và thỉnh thoảng trộm cắp.

Trong thế giới xa lạ và rộng lớn này, hai con người nhỏ bé không có ai chăm sóc. Và họ đã yêu nhau. Những cuộc cãi vã bất tận trong nhà họ không làm họ đau đớn và chia cắt.

Said đã tới quảng trường. Ô-tô lớn nhỏ, xe tải, cũ và mới xếp thành hàng dài trên quảng trường.

Said bước đến chiếc xe đầu tiên, lấy ra miếng giẻ và bắt đầu lau cửa sổ.

Nếu chủ xe không nói gì thì anh lau thêm xe, bề mặt, mui xe và đệm xe.

Đôi khi họ mắng anh: Cút đi, ở đây không có gì để lau.

Nhiều người chấp nhận sự phục vụ của anh rồi khởi động xe lao đi không thèm cảm ơn.

Có người rời đi, ném vào tay anh vài đồng xu, đôi khi là 5 đồng. Và anh không để ý xem họ cho mình bao nhiêu.

*

Trời lại bắt đầu mưa. Những giọt nước xuyên qua áo khoác khiến Said rùng mình vì lạnh.

Đã ba giờ trôi qua kể từ khi anh bắt đầu làm việc. Gần giờ trưa đột nhiên một chiếc xe jeep mầu đỏ xuất hiện và dừng lại. Said chạy đến và lau bụi bẩn trên xe. Trong xe có một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông bảnh bao.

Said bộn rộn, cẩn thận, cắm cúi lau. Đột nhiên còi cảnh sát vang lên, đèn giao thông chuyển mầu xanh. Những chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Said khéo léo nhảy xuống đất, nhưng đúng lúc đó một chiếc xe tải đã va chạm vào anh và hất anh ngã về phía trước. Người lái xe jeep bối rối và nhấn ga lao đi. Bánh xe của chiếc jeep đã cán quá chân Said. Anh hét lên bất tỉnh.

Một đám đông tụ tập chung quanh Said. Hai chân anh bị nát nhừ, những xương gãy trắng bệch trong vũng máu. Một số người chạy đến. Họ bế anh từ vỉa hè này sang vỉa hè nọ.

Vài phút sau, Said mở mắt ra nhưng không thấy ai. Anh rên rỉ lặng lẽ, bụng đói cồn cào. Một người mang đến cốc nước nói: uống đi. Không sao đâu. Said uống vài giọt khó khăn, mặt nhăn lại.

Đám đông tò mò vây chung quanh. Viên cảnh sát hét lên vô ích. Một phụ nữ béo có khuôn mặt đen nói: Lái xe chạy mất rồi… Ai chết thì thiệt thôi… Máu đang chảy đây này.

Một người đàn ông bước ra từ đám đông lẩm bẩm cầu nguyện và biến mất. Hai học sinh tới xem xét Said rồi đứng tại chỗ. Một phụ nữ xinh đẹp hỏi: Tại sao không mang cậu ấy đến bệnh viện?

Người bên cạnh nhún vai thờ ơ trả lời: Không cần, đằng nào anh ta cũng sẽ chết.

Có giọng nói vui tươi đột nhiên vang từ xa tới: mua một tấm vé kiếm 25 nghìn đồng, xin mời. Giọng nói đó nhanh chóng đến gần nhưng không ai để ý đến nó. Người bán hàng rong trẻ tiếp tục đưa nước cho Said. Đôi mắt chàng trai đã mờ đi và vô hồn. Máu vẫn đang chạy xuống má anh. Tay phải vẫn ở trong túi. Chàng trai ra dấu muốn rút khỏi túi mà không thể. Người bán hàng rong đã giúp anh rút tay ra. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

Sogra từ xa tiến lại, cô đẩy mọi người sang một bên và bước vào bên trong vòng tròn. Nhìn thấy Said, cô rùng mình và cứng đờ tại chỗ. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Said khi anh nhìn thấy cô gái. Nụ cười thảm hại bị bóp méo vì đau đớn cứng đờ trên môi.

Cuối cùng chàng trai cũng đã nhìn thấy khuôn mặt thân yêu của mình. Bây giờ anh có thể chết trong thanh thản. Cô gái đến gần và cúi xuống chàng trai.

Said đưa tay ra khó khăn lắm mới chuyển được những đồng xu bạc vào lòng bàn tay mềm nhũn của cô gái. Anh vất vả nói: Sogra hãy đi ăn món nan-e-kan-đi. Anh ta muốn nói điều gì nữa nhưng không còn thời gian. Hơi thở ngừng lại. Đầu của Sogra gục vào lòng chàng trai.

THIÊN VIỆT (dịch qua bản tiếng Nga)/ Báo Nhân Dân

Truyện ngắn của nhà văn MOHAMED GILMADANI (Thổ Nhĩ Kỳ)