(Vanchuongphuongnam.vn) – Người đàn bà con vẽ bằng kí ức hôm qua/ Trốn tìm giữa hai tường vôi trắng/ Như thể lời nguyền rạn nứt/ Đổ sầm những bước chân/ Mẹ ở đâu?/ Con ở đâu?
Những khúc cảm
IV
Mẹ ơi!
Trên khung toan con vẽ con
Rã rời manh áo
Đường kỷ hà dòng kẻ đen
Không dấu chân trời
Một gam màu nuốt bóng
Con chuột con đỏ lên vì lạnh
Mặt đất với đường biên không giới tính
Ủ dụ đám mây rơi xuống từ mặt người cười khóc
Như kẻ không nhà
Con trườn khỏi bóng con đường
Vết sẹo nứt thân thể mờ đục
Ánh sáng nuốt mất con
Nhà thơ Lê Đỗ Lan Anh
V
Mẹ ơi! Giá như có thể tìm nhau
Trên cánh đồng mất dấu
Vệt bùn khét nắng
Con giun chết khô phận người dìm trong cỏ
Con nghe tiếng đất vỡ
Loài châu chấu ngủ lại trên cánh đồng sinh ra
Có người hỏi về chúng ta
Những di chứng không tên
Như thể ánh lên
Đêm xuyên vào mạch nước những vết sẹo
Con cá tròi lên vũng bùn nghiến ánh sáng quên thân mình
VI
Mẹ ơi! Con không thể kể mẹ nghe
Về chiếc đồng hồ treo trên đỉnh tháp
Những con người nắn trái tim thành quả lắc
Những khuôn mặt đung đưa
Cái chết dị tật
Hàng số dãy hình lập phương lơ lửng
Cây lúa tróc rễ cánh đồng rụng xuống
Con không thể kể cho mẹ nghe
Về người đàn bà khỏa thân đi trong đêm
Hát bài hát của chúng ta
Người đàn bà con vẽ bằng kí ức hôm qua
Trốn tìm giữa hai tường vôi trắng
Như thể lời nguyền rạn nứt
Đổ sầm những bước chân
Mẹ ở đâu?
Con ở đâu?
Lê Đỗ Lan Anh