Những khúc hát rong – Thơ Bùi Minh Vũ

581

Tranh minh họa – Tác giả: Anupam Gupta

Giọt mưa
Cả đời mẹ chưa ăn một bữa ngon trong nhà hàng

Chưa ngủ một đêm ngon giấc trong khách sạnChưa ngồi một giờ trong xe hơiChưa nắm tay ba đi ngao du Đà Lạt

Hà cớ gì mà con tiêu một đêm vài nghìn đô?

Chẳng có buồn bã nào hơn

Khi mẹ nhắm mắt

Mà đứa này bỏ đi với gái

Đứa kia đòi chia của trước di quan

Đứa bận làm quan

Chẳng có gì muôn thuở

Các con là giọt mưa ơi

Mẹ cũng là giọt mưa rơi

Thế thôi mà!

1-2010

 

Chẳng biết còn bao lâu nữa thiên thạch sẽ đến

Dù mưa tôi vẫn đi trong nắng

Dù đêm tôi vẫn đi trong ngày

Dù không có em tôi vẫn đến nơi hẹn

Khi bão tôi vẫn ngồi câu cá

Cái miệng im như đất

Chắc em sẽ chẳng bước ra từ sân khấu

Như chưa hề là diễn viên

Cũng chẳng thích xem phim đời

Như cú hích vỡ đầu ký ức

Tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua

Quên bắt tay em nơi đám đông hoan hô

Tuyệt nhiên bỏ ly rượu chúc mừng

Dù em không bằng lòng

Dù mưa tôi vẫn đi trong nắng

Dù đêm tôi vẫn đi trong ngày

Dù không có em tôi vẫn đến nơi hẹn

Khi bão tôi vẫn ngồi câu cá

Chẳng biết còn bao lâu nữa thiên thạch sẽ đến.

2-2010

 

Vào ngày mai nữa 

Em có khốn cùng cũng còn lần cuối để nói câu khẩn thiết

Rằng cá sấu không thể lên thiên đàng

bằng chiếc xe dát vàng

Vì chẳng có con đường dành cho cá sấu

Dù nhỏ như một lỗ kim

Hẳn là vầng trăng đã nát băm

trong những bánh xe lăn đưa cá sấu về kho báu của đời

Ngôn ngữ đẹp đã bị lạm dụng

ngay cả cái bắt tay nồng thắm mùi nhỏ nhen

Ở xứ sở chẳng có tuyết mà trái tim băng giá

Con cá sấu ngậm nửa công trình để đáp đền tình yêu muộn

Gió đã khóc sáu mươi năm nhỏ giọt lệ gọi hồn

Thầy từng nói với em

Về những điều có thể hóa giải

Hình sát này

Tai họa ẩn tàng khi của công cứ phá

Em hãy từ bỏ thói thông đồng

bằng những tràng vỗ tay

giơ tay

bắt tay

nắm tay

ngửa tay

xấu hổ cả giang hà

Say sưa với đồng thu nhặt

từ những công trình

háo hức đón mùa xuân sắp nứt làm đôi

Có lẽ dài dài như thế

Là sự tuyệt chủng của niềm tin cái cò

Không thể ngăn dòng sông

Không thể qua dòng sông lần nữa

Hỡi con cá sấu lúc nào cũng há mồm

ngậm những phong bì thịt tươi

mi lảm nhảm không ra chữ

Ta xin hiến thân thể này cho mi no nê

và đừng cắn những đứa trẻ

vào ngày mai nữa.

2-2010

 

Đi uống cà phê và bỏ quên một bị vi cá mập 

Tôi bắt đầu ngày yêu em

bằng cái tát linh hồn

và mở mắt

tin rằng em đứng đợi

Cảnh vật như hàng thần

Phía xa xa là đỉnh mù tăm quen mắt

Tôi muốn cắt đôi chân

Muốn các cửa hiệu chẳng bán giường

Và ánh nắng tan dần tan dần như đôi mắt em khép lại

Tôi bắt đầu ngày yêu em mãi mãi

bằng cái tát linh hồn

Sợ côi cút những ngày sau cô độc

Có trăng non nằm ngủ với mặt trời

Có rừng mọc xanh những đồi hoang dại

Những con sóng khờ khạo ngơ ngáo

đi uống cà phê và bỏ quên một bị vi cá mập

Tôi xếp lại những nếp nhăn trên mặt

Bắt đầu ngày yêu em, yêu em.

2-2010

 

Cách viết bằng tay phải

Tôi không bao giờ quên

cách viết bằng tay phải

Vào bất cứ tờ giấy nào

ngay cả trên đất

Trên đùi

Trong không khí

Nhưng đó là thói quen

Tạo ra sự hiểu nhau và tha thứ

Khi ấy những con chữ có giá trị sau quyền lực và đồng tiền

Tôi không bao giờ quên cách viết bằng tay phải

Những con chữ hiền từ

vô tư

một hôm người ta sắp xếp lại

Biến chúng thành những vệ binh

Nhưng tôi nhớ cách viết

Tôi nhớ từng nét chữ

Không thể ngụy trang

Chắc chắn là chúng không hề viết.

2-2010

B.M.V