Những mất mát trần gian – Thơ Lê Hưng Tiến

637

Tranh minh họa – Tác giả Nguyễn Tường Văn

 

Những bí mật

 bí mật lòng cỏ
tôi đã đánh mất chính nó
bởi những ngọn núi giương nổi mình không tới chú Cuội

gặp giấc hoang bay
chị Hằng Nga bởi vầng sáng leo veo hun hút
chị ới a những mất mát trần gian

con mắt lội ngược
bí mật rực lửa đốt cháy người con gái tóc mai
tôi ngây thơ giữa khu rừng bí mật hoang dại

con mắt về xuôi
nung nấu bí mật bằng nồi canh thâu sâu thẳm
bởi lòng người mới đo được chiều cao

mỗi lúc tĩnh tâm
thời gian leo theo bờ ký ức
tìm lại bí mật như đã đánh mất một phần con người

 

Sự viết hoa

chân chim viết hoa
sự đời mệt lử những cô hồn con chữ
đường lên gân tái nhợn

ý niệm viết hoa
bản thể đã nhiều lần đánh cắp tư cách
đêm lẩm nhẩm cái lục lạc leng keng

bài thơ viết hoa
đám mây rủ rỉ bầy trâu tơ về làm mưa
mỗi hạt lúa hoang hoải chờ mùa

người ta viết hoa
mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang
trầm ca mênh mang tìm nguyên chất

không ai viết hoa
trần gian chẳng có huyền thoại Adam và Eva
lịch sử chỉ là nguyên thủy

ai không viết hoa
những viên cuội đè nặng giấc hôm
bình minh rối rít thở hồng hộc hồng hộc.

 

Vòng vây vây vòng

đóng kín đêm
tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện
con muỗi phóng sinh

thời gian như con choi choi
con muỗi đốt đồng cảm xúc
con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

ý tưởng thót đáy
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

ban mai lên đồng
những con chữ chầu chực ý tưởng
mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ý tưởng thót đáy

thế giới trong ống bễ
hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ
bán mặt từ cõi thức

 

Cô bé và những người lạ

quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi thức miệt vườn xưa sau muộn
cô bé vẫn hao gầy vầng trăng khuyết
và thới từng thớ thịt lên miệng đất thờn bơn
khỏa nước trung trinh

cô bé đẹp khi mùa về rầu lá
có anh nào lạ dẫm ướt vạt sương

cô bé buồn khi chiều nghiêng đổ
có anh nào lạ vỗ mành tiếng chuông

cô bé giận khi bắt đầu đến
có anh nào lạ nhớ quên mùa sau

cô bé khóc khi lòng phố vắng
có anh nào lạ giăng sợi hồng ngang vai

cô bé nhớ khi đêm nao đồng bóng
có anh nào lạ lóng ngóng phía hồn hoang

quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi chòng vòng nhơ nhớ
hạnh phúc vẽ bằng máu và vầng trăng khuyết
cô bé ướt sũng miền con gái
có anh nào lạ lấy nước mắt đổ vào túi thời gian

L.H.T