Thạc sĩ Võ Thị Như Mai
Cảm nhận tập thơ “Những mùa hoa anh nói” – Thơ Trương Anh Tú – NXB Hội Nhà văn – 2018
(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi liên tưởng thơ Tú với một ngôi nhà tối giản Nhật Bản có giếng trời đưa ánh sáng tự nhiên từ tầng thượng xuyên suốt mọi ngóc ngách, với thế giới bao la của ngôi nhà thơ ca. Thơ Trương Anh Tú tối giản nhưng sang trọng, không đao to búa lớn mà lặng lẽ mở ra những chân trời.
Tập thơ “Những mùa hoa anh nói” – Thơ Trương Anh Tú
Giấc mơ tuổi thơ – Chỉ có bầu trời là mãi mãi trong xanh
Hãy nhắm mắt lại vài giây trong tĩnh lặng, nhớ về một ký ức tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi là ngôi trường làng bé nhỏ sau rặng tre, vài viên phấn trắng, tấm bảng đen, tiếng giảng bài sang sảng. Tuổi thơ là giờ đọc truyện tranh, khi rong ruổi làng trên xóm dưới suốt mùa hè, là khám phá mộng mơ, rơi vào mọi rắc rối chỏng chơ để rồi tự giải thoát oai phong hùng dũng.
Tuổi thơ bây giờ là cơ hội chơi đùa giảm đi, là chiếc cặp nặng trĩu với mười hai giờ học văn cho một tuần, là những câu chuyện lê thê, những bài thơ ngôn từ không dễ hiểu. Tuổi thơ bây giờ là buổi tối mẹ đánh vật cùng con ráp âm, đánh vần, nét viết.
Giấc mơ về một tuổi thơ trong lành của Tú, là chiếc thuyền giấy, cánh sen, những gam màu; khi vi vu trên đồng thả cánh diều bay vào bầu trời xanh trong; là tiếng chổi tre bà quét, món quà đêm Noel, ông sao tháng tám và những lễ hội.
Tuổi thơ cần được nuôi dưỡng. Bởi vì khi trẻ chơi với nhau, chúng tự thỏa hiệp, tự hình thành kỹ năng và giải quyết vấn đề. Khi chơi đùa, trẻ sẽ tự sáng tạo.
Cả tập thơ gồm 7 phần là dòng chảy tuyệt vời mà rất nhiều bài có thể đưa vào sách giáo khoa, sách tham khảo trong nhà trường, nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, để sáng tạo của các em từ đó mà nảy nở. Những bài thơ gãy gọn, từ vựng trong sáng, quen thuộc, nhịp điệu thanh thoát, dễ đọc và có thể cảm nhận được ngay.
Ngàn năm hoa vẫn nở; Biển có cạn bao giờ; Những con đường không ngủ; Sáng lên bằng giấc mơ.
Ánh trăng mỏng như dải lụa; Trong veo mặt nước ao nhà; Chú ếch giật mình sợ ngã; Vào lòng mùa thu bao la.
Bà đi nơi chín suối; xa xôi nơi chín đèo; nhớ bà gầu giếng khóc; im lìm nước trong veo.
Mặt trời đỏ như quả gấc; như xôi mẹ nấu những ngày; như chiếc lá bàng em nhặt; tuổi thơ xếp tận trời xanh.
Giấc mơ tuổi thơ mang tính giáo dục cao (1). Trẻ em cần có một tuổi thơ vui chơi đùa nghịch. Khi lớn lên, ký ức tươi đẹp luôn hiện về. Trên mỗi chặng đường người trưởng thành đi qua, không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng chúng ta sẽ lấy lại được nguồn năng lượng và năng lực xây dựng được từ những ngày thơ ấu để làm bước đệm cho thời kỳ trưởng thành của mình.
Hôm nay, khi xa mẹ, tôi nhặt được cả những chiếc lá đổi màu; Những khuôn mặt sáng, tối, lẫn lộn; Những gam màu nhạt phèo trên phố; Chẳng thấy màu xanh của cây; Màu hồng của lửa; Những gương sắc tuyệt vời; Mẹ tôi vẫn âm thầm sau giá vẽ.
Nhà thơ Trương Anh Tú
Giấc mơ tuổi thơ là để chúng ta chiêm nghiệm, thưởng thức, để có cái nhìn thấu đáo hơn, vị tha hơn; biết quan tâm và kết nối với người khác về mặt cảm xúc; hợp tác thay vì cạnh tranh; tự giải quyết vấn đề thay vì lo lắng luẩn quẩn và rối loạn tinh thần. Tuổi thơ trong veo là nơi ta sẽ tìm về, sẽ nương vào và tập đứng lên cho một khởi đầu mới.
Tôi giàn giụa bên những giọt sương; những giọt nước mắt ấm nồng của đất; Chỉ có bầu trời là mãi trong xanh.
Đôi mắt – Trong lặng im hạt cát. Đã bao lời biển khơi
Rồi thì tuổi thơ êm đềm trong vòng tay ấm của mẹ ba cũng dần trôi qua. Hành trang lên đường là đôi mắt, là những ưu tư trở trăn giữa thế giới lồng lộng. Tuổi trẻ bây giờ đã khác xưa, đã biết nghĩ suy đến những phạm vi xa hơn, đến vận mệnh đất nước. Tự hỏi mình sẽ đóng góp những gì, cho đi những gì, ý nghĩa thật sự của thành công là ở đâu, ta đã truyền lại điều gì cho người khác và ta đối xử với người xung quanh thế nào. Nơi này bình yên nhưng ở đâu đó trên trái đất có thể là nước mắt. Chỉ có lòng nhân hậu và vị tha mới có thể đem lại hòa bình cho nhân thế. Những thông điệp ấy lấp lánh trong các câu thơ đầy triết lý của Trương Anh Tú, hòa giữa cảnh với tình, giữa cái tâm thánh thiện và lòng yêu thương. Ta không những chỉ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mà bằng cả trái tim nhân hậu. Có thể điều bạn nói và làm sẽ không có ý nghĩa bằng cảm giác mà bạn đem đến cho người khác. Điều đó làm nên độ nhân bản (2) của thơ Tú.
Bao nhiêu mùa lá đổ; Bao nhiêu mùa lá rơi; Bao nhiêu năm không ngủ; Hay bao nhiêu năm cười
Con ơi khó lắm; Hai tiếng Con Người; Câu ca cha đọc; Con mang theo đời.
Hoa hậu là khi em biết; Cất lên tiếng nước non mình; Hoa hậu là khi em biết; Tỏa hương như cánh hoa xinh
Lũ quét mặt đất; Bao nhiêu cuộc đời; Vượt qua cơn lũ; Là trời xanh thôi!
Còn một đôi mắt nữa; Lặng trong trái tim tôi; Mai sau dù nhắm mắt; Vẫn long lanh lệ trời.
Thạc sĩ Võ Thị Như Mai
Mặt đất và bầu trời – Anh hóa bầu trời. Anh cũng là mặt đất
Từ cái nhìn khách quan về cuộc sống đa chiều, băn khoăn nghi vấn của nhà thơ dần dần rõ nét hơn bởi những điều không thể tránh khỏi, bởi nỗi đau nhân loại không còn chung chung nữa mà rất cụ thể, không phải ở một nơi xa xăm nào đó mà ngay xung quanh chúng ta. Máu đang chảy và nước mắt đang rơi, người than van kẻ đang kêu gào. Là một văn nghệ sĩ, một công dân nhỏ bé, chúng ta có thể làm gì đây ngoài ngòi bút viết hộ nỗi lòng và tiếng đàn cất lên thánh thót với niềm tin về một điều kỳ diệu cuối cùng sẽ đặt chân, khai mở và xây nên mảnh đất tình người. (3)
Những cánh hoa giam anh trong ngục; Anh chết vì tự do.
Nhà thơ; Nhà thơ; Anh còn một nửa! Bao nhiêu nước mắt; Giấu trong hoa rồi; Chào anh lần cuối; Cái ác lên ngôi!
Ngày ngày tôi soi mình trong nước; Khuyết đâu một nữa hồn tôi! Ngày ngày tôi soi mình trong nước; Đau đau; Bóng vỡ tan rồi! Ngày ngày tôi soi mình trong nước; Long lanh; Tôi sũng bóng tôi.
Lời tình yêu – Tình yêu như cánh chim. Bay đi phía cuối trời
Bôn ba trên những ngả đường nhiều lối rẽ, nhiều lựa chọn, ta biết đi về đâu? Làm sao để giữ vững lập trường và lý tưởng sống cao đẹp để luôn hoàn thiện mình? Ta quyết tâm đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc vẫn luôn là một dấu chấm hỏi thật to bởi vì ngay cả bản thân ta không định nghĩa được thế nào là hạnh phúc, nhưng trong tim ta có niềm tin, hi vọng và ước mơ cháy bỏng. Tình yêu trong thơ Tú có linh hồn, thần thái, có cảm xúc trong tư tưởng, nhịp điệu trong ngôn từ, đủ quyến rũ mà tinh tế, đủ giản dị mà rung động, đủ mới và đầy nội lực. (4)
Trái tim nhỏ nhoi; trái tim lặng lẽ; mới được chào đời; từ phút; hôn em!
Tình yêu là ánh mắt; nghiêng trên mặt hồ xanh; gieo vào muôn con sóng; nổi dông bão trong anh.
Những người đàn bà đi ngang qua cuộc đời; chỉ giữ lại riêng mình nước mắt; họ như giọt sương; long lanh bao đời; cho đất nở hoa thôi.
Anh vẽ em màu nắng; Anh vẽ em màu mây; Bằng bao nhiêu màu nhớ; Từ tháng ngày thơ ngây.
Tôi dùng ngôn ngữ riêng; Thứ ngôn ngữ cũng chẳng cần da thịt; Mình tôi với cánh đồng; Cánh đồng thơm con gái.
Những mùa hoa anh nói (Một mẩu đối thoại)
Như một thước phim quay chậm, một mẩu đối thoại, có thể ở đâu nhỉ, một tiệm hoa nhỏ bên đường, vị khách dừng lại và chọn một bó hoa thích hợp nhất, để tặng người tình, dự một buổi lễ hoặc nhân dịp sinh nhật. Đặc biệt ngày hôm nay, sau một chặng đường phấn khởi nhưng mệt nhoài, một chặng đường khổ đau có, hạnh phúc có, ta bỗng nhớ lại hương tuổi thơ, con diều, cánh đồng, ngày ta một mình tha thẩn trong không gian của mình như con kiến dại khờ, ta nhớ bóng bà bên bậu cửa, ta nhớ mẹ âm thầm sau giá vẽ. Ta suy tư, bay bổng với những sắc màu biến hóa. Ta ngẫm nghĩ về đời sống, ta liên tưởng, ta hướng thiện, ta bao dung.
Tôi yêu những mùa hoa; Nhựa căng từ lòng đất; Hương được hong từ gió; Sắc được hái từ mây; Cả hoa và cả lá; Từ giọt sương vơi đầy; Cô bán hàng tư lự; Chợt buồn rồi xa xôi; Những mùa hoa anh nói; Phải tự trồng anh ơi!
Tú đã từng nói, chúng ta phải trồng nên lòng vị tha và khoan dung, nếu chúng ta không làm thì ai làm? Bổn phận và sứ mệnh của những nhà văn chân chính, của những người lương thiện là thế. Phải là người có tâm hồn, có đôi mắt thật sự nhân hậu thì người ta mới có thể nghe hết mọi thứ, kể cả những điều tưởng như là khó khăn, nên bạn tôi ơi, hãy làm theo cái cách của một bông hoa nở. (1, 2, 3, 4)
Ngẫu hứng sông Hồng – Hát đi em như tiếng dòng sông
Ta đã đi rất xa, đã không còn nhận ra đô thị hóa và sự phát triển hàng loạt. Mùa tiếp mùa, bánh xe thời gian quay tròn, điểm đích là gì sau những muộn phiền, đau đớn, dằn vặt. Để rồi vịn vào tuổi thơ tươi đẹp một thời, để bắt đầu một đường mây. Đường mây của người con xa xứ có nhiều khoảnh khắc tĩnh lặng về thời gian và không gian để suy ngẫm, để hướng về nguồn cội, là mạch thanh xuân gắn bó, đính vào từng thớ thịt như hơi thở đất trời, là sen nở trong ngần, là chân trần, áo vải, là tre trúc, rừng thiêng, là hương, là mật và đồng xanh bát ngát. Trong suối nguồn uyên nguyên ấy (Hoàng Thụy Anh), ký ức quê hương và giá trị văn hóa được thơ Tú giữ gìn, nâng niu và mài dũa rất sáng, rất trong và gọn gàng súc tích. (1, 2, 4)
Trở về ký ức; tôi như cánh chuồn bay trên sông; chạm phải vai mình; trên những cánh buồm; khát gió.
Tiếng sáo thiên lương vút trên đồng nội; Quê hương tôi.
Tan về đường xưa thuở tiếng bom rơi; Ầm rung những mái nhà; Lửa rực trời Hà Nội.
Hồng Hà song sánh; Những cánh buồm nâu; Chở mùa xuân đến; Mặc đời bể dâu!
Hà Nội đã cho tôi những bước làm người; Cho tôi cơn mưa mùa xuân; Chiếc lá mùa thu; Tiếng ve mùa hạ.
Hát với trời xanh – Ta ngồi bạc áo phong trần; mai sau còn lại trong ngần trẻ thơ
Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, ta được sinh ra trọn vẹn rải những dấu chân thênh thang trên cõi đời này, ta lang bạt phiêu du trên những con đường khác nhau, những chân trời phương viễn. Nhưng ta luôn hướng về nguồn cội và thơ ấu trong ngần. Tôi không còn nhìn thấy Tú với cây đàn guitar mà tôi thấy một vẻ đẹp trí tuệ về ngôn ngữ, về những thông điệp mang tính giáo dục cao. Tôi thấy một Mạch nguồn uyên nguyên, một Trái tim còn thức và lời tình trần tha thiết Hãy nở cùng tôi. (Hoàng Thụy Anh). Tú không ích kỷ giữ những vần thơ đẹp long lanh cho riêng mình hay đánh bóng bản thân mà muốn vẻ đẹp lan tỏa trong nhân gian.
Hãy nhìn trời cao; Mây không biên giới; Những cánh chim cũng không biên giới bao giờ!
Trái đất này sẽ nhỏ. Nếu chẳng ngắm bầu trời. Bầu trời này sẽ nhỏ. Nếu chẳng ngắm mây trôi.
Thênh thang trong cõi vô thường; Lẫn trong dâu bể … con đường màu xanh.
Là một nhà giáo hơn hai mươi năm, tôi học được nhiều từ Những mùa hoa anh nói, tôi mong ngày nào đó, một số bài thơ này sẽ là người bạn đồng hành và đối thoại với các em bởi những hình tượng nghệ thuật, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, khơi gợi và dẫn dắt các em khám phá thế giới không chỉ qua nhận thức mà còn biết trân trọng giá trị thẩm mỹ và sáng tạo, của lòng nhân ái giữa người với người, người với thiên nhiên, với môi trường xung quanh để mục tiêu chính là phát triển ngôn ngữ phong phú mạch lạc.
Với phạm vi hẹp của bài viết, tôi chỉ là một chiếc cầu nối nho nhỏ, còn lại bạn phải tự cảm nhận khi đến với Những mùa hoa anh nói. Bạn có thể ghép từ, tạo ngữ, chắp câu, nối vần để sản xuất ra hàng loạt bài gọi là thơ, nhưng sẽ không thể là những bài thơ có giá trị biểu cảm và có sức ảnh hưởng lớn nếu thiếu tính giáo dục (1), độ nhân bản (2), bản sắc dân tộc (3) và chất nghệ thuật(4) [Đỗ Quyên]. Tôi liên tưởng thơ Tú với một ngôi nhà tối giản Nhật Bản có giếng trời đưa ánh sáng tự nhiên từ tầng thượng xuyên suốt mọi ngóc ngách, với thế giới bao la của ngôi nhà thơ ca. Thơ Trương Anh Tú tối giản nhưng sang trọng, không đao to búa lớn mà lặng lẽ mở ra những chân trời.
V.T.N.M (Giáo viên tại Tây Úc)