Những mùa không tuổi – Thơ Ngàn Thương

432

Ảnh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

 

Tình khúc tháng ba 

Ngỡ cung đàn vọng về khắp nẻo

Thiên chức em cao quý vô cùng

Phố phường xôn xao

ngày vui dâng ngập

Triệu đóa hồng thơm ngát dưới vầng dương

 

Mùa xuân đang còn mật ngọt yêu thương

Cánh đàn ông say mê chiêm ngưỡng

Dẫu bận rộn

vẫn thắp tình trong nắng

Em lung linh nhân ảnh giữa đời thường

 

Trái đất không em

cũng chẳng xoay vòng

Bởi nhan sắc em

trời cho bất diệt

Tháng ba

hóa bài ca diễm tuyệt

Trên môi luyến láy thuở yêu người

 

Tầng xanh         

Em qua tôi

những mùa không tuổi

Thoáng yên bình bóng nhớ xa xôi

Ta mất nhau

trong không gian vời vợi

Đời vẫn quay như đôi bánh xe tròn

 

Đừng bao giờ quên

tiếng vọng của lòng

Đã nép mình giữa ngổn ngang thế sự

Nghe thời gian

chuyển từng giọt đắng

Trên môi người

lơ lửng mấy tầng xanh…

 

Chưa nói bao điều

Nhớ Mỹ Sơn Chăm-pa huyền thoại

màu gạch hồng lung linh Thánh địa

níu thời gian những chiếc nạng chống trời

 

Nhớ Quế Sơn thời khói lửa xa xôi

con đường đất bụi mù kiên khổ

người đi có về không – mìn nổ

hỏa châu vờn đêm xuống hoang vu

nhớ tô mì Quảng bà Nhì bên cầu Hương An

ớt thiểm cay

chiều mưa cay xè mắt rượu

nhớ nhịp cầu đêm khuya gãy đổ

trên sông Bà Rén khói sương nhòa

 

Thèm trở lại từng nơi chốn cũ

Lần lữa hẹn hoài ngày tháng mốc meo

Hoa gạo tháng ba trên cành bung nở

Đỏ lòng tôi chưa nói hết bao điều…

N.T

Hội nhà văn Thừa Thiên Huế