Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Con hãy đi ra biển cùng cha
Đôi khi
tôi thầm thì
ngoài biển
Hãy biến đi
những chiếc tàu lạ
Những con sóng nổng cao lên
Bức tường xi măng ngàn vạn năm
Đôi khi
tôi thấy một cái chết từ từ
Ngoài biển xa
Rụng chiếc lưỡi ngoài hải phận
Đôi khi
tôi chờ một điều gì không rõ
Hình như
Cha tôi nói:
– Con hãy đi ra biển cùng cha.
06-2011
Chẳng có ai còn ai và ai nữa
Chẳng có ai dắt anh về phía mặt trời
Nhặt từng hạt bụi đỏ gió bay
Chẳng có ai còn ai và ai nữa
Ngoài em
Xích anh bằng đôi mắt chim
Kết những đóa hoa vô thường bằng nước mắt
Từng bước dài ngày lận đận đầu non
Chẳng có ai trong mưa trong nắng trong trắng ngọc ngà
Em sẽ còn là ẩn số dẫn đường vào thênh thang vô tận
Chẳng còn ai với giọt sương mai ta uống
Trong trẻo ngàn lần
Phía xa xôi xa lắc
Em ơi…
06-2011
Con Mít nằm chờ
Tôi đi trên bàn tay em
Những đường chỉ tay đại lộ vô số đèn vàng
Tôi đánh cược số phận vội vàng vượt ẩu
sương khói tàn nhang xanh xao năm tháng
gói hành lý nhùng nhằng
cái lạnh ám trời xa chìm trong đôi mắt
Tôi mơ hồ ngủ trên gò hỏa tinh
Góc ngả Tư ái tình còn bỏ lại dinh thự vẽ vời trong thi ca rác rến
Nơi con Mít nằm chờ không chốn nương thân.
06-2011
Đâu rồi bầy chim nhông ăn trái đa
1.
Những cuốn sử thi dày cuộm
Chẳng thấy ở nhà dài/nhà trệt
ở đâu đó
trong tủ ẩm mốc
của những ai chưa từng đến hiệu sách
Những cuốn sử thi kể về xã hội không có đô la
truyền thuyết anh cướp em từ người khác
uống rượu cần bên ba bên ba
cộng đồng không có tên ăn trộm
Những cuốn sử thi từng ở trong bụng người già
Đẻ ra nằm trong bóng tối
Những hình ảnh còn huyền bí
Những con chữ còn huyền bí
Những pho sách còn huyền bí
Buôn làng năm xưa ngủ yên huyền thoại
Chẳng lắc lư trong cơn động đực sóng thần
Những cuốn sử thi dày cuộm buồn nôn
Tự băng bó vết thương trước móng nhọn răng nanh thời gian
2.
Những cuốn sử thi ngôi nhà mái bằng mái thái
Xúng xính
Yamaha
Một ngụm ngai ngái khà khà
Bỏ rẫy về thành
Chia tay bến nước
Trong cơn điên giàng thả lửa
Tiếng hát karaoke vang góc phố
Bầu trời cong tím vành môi
Già ơi
Mây buồn ngủ
Sợ thiếu mưa nơi nương xa mí khóc.
3.
Nước mắt dài một hơi ngựa chạy
Những con đường ngang dọc nhỏ chỉ tay
Buồn chiếc xà gạt hoen rỉ
Chiếc gùi chiếc nanh thời gian gặm
Chẳng nhìn thấy bìa rừng hoang tím lịm
ống thuốc chẳng thấy khói bay cháy
nhìn mình trong men ché cần
nghiêng thân già bên ánh lửa bếp ga
Rẫy dài tiếng chiêng đâu rồi bổi hổi
Những mùa trăng trắng
Nằm chết bên triền suối
Dưới bàn chân du khách khề khà.
4.
Một con cá trắng than thở
Xứ Bu Prâng
Trong ký ức người già
Nắng quên lãng
Mưa quên lãng
Những bụi cây che nắng, bụi cỏ tựa lưng
Trong mơ của giàng
Những mùa rẫy trước
Xứ Bu Prâng
Trong ký ức người già
Cây đa suối Dak Ke
Mười vòng tay không xuể
Tỏa mát một trời rộng lớn
Xứ Bu Prâng
Đâu rồi cây đa
Bầy chim xanh ăn trái đa
Bầy chim nhông ăn trái đa
Chuyện của ngàn mùa rẫy trước
Chôn đỏ trong đáy hồ hoài niệm.
5.
Nhớ cái bẫy đạp
Nhớ con chim trời
con thú hiền ăn sương
nhớ cái rìu
Cái xà gạt
Thương đôi tay chai tuốt lúa
Nhớ cái đất đã chọn
Nhớ những mùa phát rẫy
Nhớ ngày đốt rẫy
Giọt mồ hôi dọn rẫy gieo trồng
Nhớ hàng rào rẫy hoàng hôn
Nhớ cùng làm cỏ sương non
Nhớ đất
Nhớ nhà trệt mái rùa
nhớ bon
Nhớ bâng khuâng nhớ
Bây giờ nhớ đâu?
6.
Ơi thần
Xin thần đừng để con quạ đen đến phá giống trồng
Đừng để con kiến tha rẫy về nhà
Đừng để con mối uống nước bon làng
Đây gà lên rẫy đây con bê béo và rượu cần
Ơ thần
Xin cho bông lúa xin hạt cà phê xin thôi gió lớn
Lúa, hạt đòng đòng
Ơ thần
Xin đừng mang cái bệnh đến
Đừng để cái xà gạt bị mẻ gãy cái rìu
Người ta giã gạo nấu cơm
Rắc trấu ở ngả ba ngả tư
Hồn lúa hồn cà về nhà
Bon đã mong đã sống đã quên.
7.
Khi già rót rượu vào ly
Con kiến vàng thơm
Đôi mắt sáng
Này cầm giữ linh hồn
Này con gái
Cổ họng đừng tắc nghẽn
Nâng ly này
Đừng sợ con kiến vàng chua chua
Thầy thuốc chẳng bao giờ đến
Tiếc làm gì chuyện hôm qua
Bận làm gì chuyện ngày mai
Trời mưa bong bóng
Bếp lửa nguội rồi
Rượu sắp cạn rồi
Chấm tay vào nắng vàng
Trong lúc hạ cười bộ mặt đừ ư.
8.
Chìa tay ra
Đôi mắt hiền như thánh đôi tay nặng đá bàng
xưa có ai đi xin
Có ai không làm mà uống/mà ăn
Nay tàn phá nơi ở của giàng
khai trồng vun vén
bán đất bán nương bán chiêng bán ché
Giàng về trời giàng ở giàng chơi
Chìa tay ra già ơi
Mạch nguồn trong đôi mắt lửa
Hong linh hồn hơ đôi tay run
Trồng chi một cây nêu giả
Trên nương đâm thủng trời xanh
Chìa tay ra
Đôi mắt hiền như thánh.
9.
Mơ ô đất vuông mùa xuân di trú
Mơ vàng trăng đầu truông căn nhà mái một
Trong im lặng cõi về tha thẩn đường quê
Những chiếc xe dinh thự bụi đỏ hề hề.
Ô đất vuông trong mơ mùa xuân di trú
Trong cuộc đời đã cũ ủ rũ trăng mờ
Ô đất vuông mơ chờ
Mờ mắt.
03-2011
Hạt nước
Tôi nâng đóa hoa
ghép từ giọt mưa nước mắt em
ánh nắng một gã ăn mày
Nhanh chóng gặm nhấm
hương hoa không ngại
riết vào cổ
thòng lọng hình hài
đóa hoa nước mắt trôi tôi lềnh bềnh
Chẳng còn đóa hoa nơi em viết đơn nghỉ việc.
06-2011
Đôi mắt trăng xanh
Đám mây kéo qua làm chi
Đèn đường sáng làm chi
Sắc lạnh những sáng mai khơi dậy
Đôi mắt trăng xanh
Em gửi điều gì vào gió
Mà những bức tường không chống lại ngày dài
Bóng tối thăm thẳm lóe lên truyền thuyết
Dẫn linh hồn tắm tinh khiết trăng xanh
Rọi trong hang động chơi vơi
Ta ghì giữ hạt bụi
Trên trái đất này
Nơi con đường em qua còn dấu vết đắm đuối
Một sắc bướm vàng
Chằng hề bán chác em ơi.
Đôi mắt trăng xanh
Chưa hề khép
Trong bùn
Mở bên ngoài không gian
Những cánh chim loạng choạng
Chẳng nắm giữ, thâu tóm
Khi ánh mắt nghiêng
Ta no nê uống đầy mùa xuân
Bất tận kéo đến những lũ chim đói
Ta xé thân ta thành đàn mối
Bu vào ánh mắt
Viết những hoài niệm trên ngàn vạn cánh rơi
Ta đi lang thang cùng ánh mắt
Mệt nhoài ngủ gật
Trong căn nhà mơ
Thành phố không có đôi mắt trăng xanh
Tim ta không có máu
Chỉ có ánh xanh
Giữa ngàn vạn đêm ngàn vạn đêm
Ta gặm nhấm màu sắc
Chẳng hề khép đôi mắt trăng xanh
Thành phố ngoảnh mặt
Một khu rừng xanh âm u
Đôi mắt em đêm nào buồn ngủ
Ta tự thú với vợ con và bè bạn
Vết thương chảy máu cơn mơ dài.
Ta cầm trong tay một ly rượu thời gian
Nhâm nhi vàng vọt trăng xanh
Đôi mắt có hình hài thượng đế
Ta xanh xao ăn mày
Giữa rừng âm u khoáng sản
Đôi mắt sáng chói chang
Đốt ta như tờ giấy âm phủ
Ta mềm trong chiếc chum sứ Trung Hoa
Thanh tịnh tan loãng mênh mông đôi mắt trăng xanh
Đôi mắt kim xinh chưa hề sát nhân
Ở nơi tăm tối muôn đời
Ta chưa hình dung thế giới nhỏ nhoi trong đôi mắt trăng xanh.
Nơi giấc mơ ta chưa từng
biết
Đôi mắt trăng xanh em lo lắng
mưa nguồn
Ừ thôi
một trái tim thời gian bị nấu nhừ
cạn kiệt
Của trận phong ba bại trận dại cuồng
Đôi mắt trăng xanh có bao giờ nhỏ như mắt kiến
Mà lửa cháy
thế giới nghĩa trang.
05-2011