Những năm tháng chiến tranh – Chùm thơ của Phạm Ánh

517

Những năm chiến tranh

Quê nhà những năm chiến tranh
Khói lửa ngút trời mờ mịt  
Đạn xới bom cày trên từng tất đất
Cõi chết bủa vây ai mất ai còn

Con nít người già chết giữa mâm cơm
Ra chợ ra đồng… không lời từ giã
Nhà cửa tro than bờ tre trụi lá
Pháo cối liên hồi xẻ thịt rọc xương

Quê nhà những năm tang thương
Nước mắt thét gào nghẹt thở
Xóm dưới làng trên tràn lan máu đổ
Đôi lúc hiện về mới rợi trong tôi.


Tác giả Phạm Ánh.

Trong tôi

Những đứa trẻ ngày nào
Nay đã tuổi năm mươi
Chiến tranh qua rồi
Vẫn còn trong ký ức

Những năm chiến tranh
Con người sống dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất
Bom đạn như cày bừa quê hương
Chát tai tiếng súng thâu đêm  
Những ngày công đồn phá ấp

Trong mắt trẻ con kinh hồn chết chóc
Những trận càn bắt bớ khảo tra
Máu thường dân con nít bà già
Từng thấm đất loang cả dòng sông nhỏ

Mẹ tìm con lẫn trong lửa đỏ
Đất trời mù mịt đau thương
Chiến tranh  
Ai mất ai còn

Trong tôi
Lặng lẽ!

Ký ức tuổi thơ

Khi tôi sinh ra
Quê nhà còn chiến tranh tàn khốc
Dòng La Tinh tre ngã rạp đôi bờ
Hàng dừa quanh vườn cháy đen như bãi cọc
Vươn lên trời đỡ bão đạn ngày đêm.

Tôi sinh ra trong ngôi nhà che tạm
Giặc đốt bao lần cháy lại cháy đi
Tiếng khóc chào đời của tôi trên môi đọng lại
Tiếng gầm đại bác xé không gian
Chiếc nôi của tôi là một chiếc hầm
Khúc à ơi lẫn vào tiếng súng
Bên miệng hầm tôi tập đi chập chững
Ngày nối ngày dần trôi.

Ký ức tuổi thơ
Còn vọng mãi trong tôi
Từng cái chết của “bà già trẻ nhỏ”
Máu và nước mắt
Ập vào mắt tôi ngày đó
Chợt giật mình khi ngược thời gian.

P.A