Nhưng nhức nỗi niềm thành phố cách ly – Thơ Trần Văn Thọ

595

Tác giả Trần Văn Thọ  

 

Hẹn em sau ngày cách ly 

Chiều mùa thu Đà Nẵng mưa rơi

Những màn mưa như khẩu trang che mặt

Đường phố lặng thinh

Sông Hàn se sắt

Nhưng nhức nỗi niềm thành phố cách ly

 

Gửi vào thu bao khao khát đam mê

Ta cách ly nỗi buồn

Cách ly nỗi nhớ

Ly cà phê hẹn em một chiều bỡ ngỡ

Giờ hai ta ngọt đắng chia đều

 

Ta cách ly nhau

Sáng cách ly chiều

Phố cách phố

Mùa giăng nỗi nhớ

Trái tim yêu không giận hờn vô cớ

Ly cách không gian không cách ly lòng

 

Ta cách ly vì thành phố yêu thương

Một ngày không xa niềm vui bừng nở

Anh lại hẹn em một chiều nhung nhớ

Chiếc khẩu trang thay bởi nụ hôn nồng.

13.8.2020

 

Nỗi niềm tháng Tám

Tháng Tám về gánh một nửa mùa thu

Lá vẫn rụng những nẻo đường thành phố

Vẫn ngan ngát nồng nàn hương mùa cũ

Mà khung trời như giấu mặt người xa

 

Tháng Tám về theo những giọt mưa qua

Ly cà phê giọt nhớ rơi đáy cốc

Nhớ nụ hôn nõn nường khao khát

Giờ cách xa… đêm phủ giấc mơ buồn

 

Tháng Tám về chật ních những nhớ thương

Phố cách ly… ta chờ nhau vời vợi

Đêm khép cửa tiếng mùa thu khẽ gọi

Tháng Tám này mang nỗi nhớ nhân đôi

21.8.2020

 

Gửi chút nắng vàng 

Anh chạnh lòng… nghe tin áp thấp
Mang mưa chiều vây kín phía nhà em
Chung một trời sao trớ trêu sắp đặt
Bên hanh khô- phía mưa ướt mắt hiền

Anh thương lắm những ngày giông gió
Bờ vai gầy em gánh nhọc nhằn đi
Đường lầy lội ai chờ em cuối ngõ
Để cơn mưa ướt đẫm tuổi xuân thì

Gom nắng vàng… anh sẽ gom, thật đấy!
Gửi về em xua hết mưa chiều
Thắp nắng lên cho nỗi buồn tan chảy
Phía nhà em tươi tắn nụ tin yêu…

T.V.T