Những tháng năm hát bài im lặng – Thơ Bùi Minh Vũ

129
Nhà thơ Bùi Minh Vũ 
 

Con muỗi

Nếu em không còn nghe tiếng người

Tôi xin hiến chiếc lưỡi không xương cho cá

Mưa rưng rưng mắt khốn khổ u buồn

Dâng em nước tràn trề lỗ tai

Như lần gặp gỡ thứ nhất

Hương hồng nhảy vào gáy anh

gập chiếc cổ

em xích lại hạt cát trắng phau.

Làm sao tôi quên đôi chân em lóng lánh nước sông già

Một vạt rừng nghiêng chao

Những hạt mồ hôi thấm đẫm bờ vai

Chiếc xe chạy gió bay tóc ngủ

Em vòng qua ea

Chiếc áo mưa buộc chặt

nếu em không còn nghe tiếng người

Tôi sẽ lấy đất nhét đầy cổ họng

Nhốt đôi mắt tôi trong chiếc lồng chim

Băng bó đôi tay

Choàng chiếc áo chưa kịp tra khuy

Những con muỗi nổi loạn

Đằm thắm nhớ em rực rỡ trận mưa xinh.

 

Phía sau

Xòe bàn tay lông lá. Tanh nồng

chiếc lá mềm chẳng chịu nằm dưới đất

bay lưng chừng

sợ bàn tay có mắt. Sợ bàn tay thiếu lỗ tai

Em đi ngược về phía sau

vạt cỏ non chẳng của riêng ai

thứ em cần không thấy

thứ em thấy không cần

bàn tay xòe lông lá, cái miệng há

đôi tay giá băng, gò kim tinh vô số chiếc đinh kẽm, những móng tay nhọn đầu đạn

Em đi ngược phía sau

nhìn thấy những nấm mồ vô chủ

một hàng người ăn xin, họ luôn luôn ở phía sau

nhặt những hạt nước mắt chưa được xử lý hóa chất tanh nồng

Em thất thểu, vô tận những buổi chiều

những đêm không trăng sao, trên vai gánh những hạt sương trộn lẫn nước mắt

tôi gặp ngã ba đường

bóng tối nhốt tôi và em trong bàn tay lông lá

bước tiếp hay khước từ

trái tim im lặng đá toát mồ hôi

trời lại sáng.

Mùa hè

Tôi tin chiếc lá xanh

Không bao giờ rụng trước lúc hoàng hôn

Tôi tin mặt trời

Không bao giờ bị ngập trong bóng đêm tăm tối

Tôi tin những con đường sẽ có đích

Và chắc mọi cuộc hội ngộ

Cũng là lúc chia tay

Nhưng niềm tin tôi tin

Được kiến tạo bằng nước mắt

đỏ như máu

mùa hè.

 

Vườn đêm 

Bóng đêm nhắm mắt

Em gần

Tựa chiếc lá trên vai

Tôi nhìn xác chết mùa đông

tẩm liệm hương hoa hồng

Có tiếng khóc từ giàn âm thanh chảy máu

Tôi thảng thốt

Với làn gió mơ hồ dìu dặt

Em vô tình đêm bày biện trái cây tuyết

cánh chim đại ngàn ngồi rụng cánh

Khụy chân trong khúc nhại u buồn

Vườn không gian ngổn ngang đêm

La liệt trên lá những lân tinh nhảy múa

Nơi cội nguồn thánh thiện đang băng hoại

Trên đôi mắt em

Tàn phai những ảnh hình về người đàn ông bội phản

(Người đàn ông chưa một lần nồng nàn)

Bên dòng Vệ giang

Trong bóng đêm

Em gần

Tựa như chiếc lá

Thòng xuống một lâu đài

Cửa vào lòng tin

Không có bóng dáng người bảo vệ.

 

Người ăn xin

Người ăn xin. Đôi mắt sáng đèn dầu. Đôi chân dài lau sậy. Đôi tay mềm nước đọng. Cuộc đời con số 0

đặt số một bên cạnh, trá hình chiếc dao găm

Sợ chảy máu linh hồn

những hạt cơm nguội lạnh

Những người ăn xin

trong cái lồng thành phố. Đơn độc như nắng

Trong đêm

Con số 0 mơ hạt cơm rơi ngoài lâu đài

Chỉ có vậy

Mà giằng co mất còn ton hót

Ai lấy con đường

Người ăn xin không bao giờ đến đích

Cái đầu thất lạc đâu đó trong nhân gian

Những người ăn xin

Không có bảng tên. Không xếp hàng. Không xếp hạng. Không huy chương. Lẻ loi như mưa. Ngày thừa. Ăn thưa. Dây dưa

Những tháng năm hát bài im lặng

Hết một ngày, hai ngày, dài ngày. Chẳng biết

Những phần thưởng ban phát

phù du, xin ăn chén cơm tù

Trong thế giới chiếc nắp đậy

Chẳng ai biết người ăn xin ngủ ở đâu

Tắm nơi nào

Có yêu ai đêm nay?

B.M.V