Những thiên thể lạnh – Thơ Nhật Chiêu

56

Tranh minh họa – Tác giả: Lydia

 

Người trong gương

Người trong gương có thể
không phải là em đâu
ta thường ở nơi khác
trong cõi không nơi nào
người trong gương ấy xinh sao
nhưng không có nỗi
ba đào trong tâm
người trong gương ấy lặng trầm
không lăn nước mắt
vào thâm xứ tình
em và người ấy như in
nhưng gương tan bóng
khi hình hài đi
người trong gương ấy vô tri.

 

Cách ly ca

Những ngày lao đao
nắng tàn ác mộng
muôn hồn nao nao
con người tự cách ly nhau
như trong vũ trụ
ngàn sao muôn trùng
thế mà
tia sáng trao hôn
những thiên thể lạnh
vẫn hồn linh đôi
mùa đau
người cách ly người
hãy trong bóng tối
nhìn trời long lanh
xin hồn
đón ánh sao xanh.

 

Trên những niềm đau

Này mi
đại dịch này
không quét sạch con người
nhưng làm ta đau hơn hồng thủy
mi ơi
điệu múa vô hình của nó
như là cái chết đang trôi
qua đất qua trời
này mi đời
mi chìm trong u ám
ta biết mỏng manh người
không thể gần yêu dấu
buồn không thể dạo chơi
đêm ly ngày cách rồi
đời ơi mi
thôi buồn đau trỗi dậy
dạy cho ta làm người.

 

Gọi tên

Từ Wuhan ra đi
cái bóng đen hung ác
cõi người lâm nguy
tinh ma vượt mọi biên thùy
dịch từ Vũ Hán
dịch di dịch đời
u minh cuối đất cùng trời.

 

Mơ châu thổ

Ai về châu thổ đang khan nước
khan những mùa trăng tóc thả lơi
khan tiếng ai hò nao nức gió
khan nước dừa ai ướt đẫm môi

hoang mạc lan dần châu thổ ơi
phù sa thương nhớ đã tan rồi
ôi nàng châu thổ căng đầy ngực
mặt rỗ thân tàn áo tả tơi

hoang mạc lan dần đất cạn hơi
từ đâu lúa nước lảng xa người
lũ xuân lai láng không về nữa
em khát khao mà châu thổ ơi.

 

Chiều không

Bốn mùa
trong mắt em buông
xanh phơi
nắng mới
lá buồn
mưa giăng

ba chiều
trong bước em băng
chiều lung linh tới
chiều đằng đẵng xa
chiều không em
cũng không ta.

 

Đêm không 

Giấy gói quà của đêm
bọc giấc mơ huyền bí
mờ sương mở ra em
tạ ơn đời vẫn còn thiêng
cho em thả một
dáng thuyền qua sông
bờ tôi nghìn một đêm không.

N.C