Nhà thơ Hà Sáu
Tình khúc tháng Ba
Này tháng Ba nắng hè còn bỡ ngỡ
Khói vàng ươm ngan ngát cánh hoa xoan
Bờ trúc cong phím đàn chim chiền chiện
Tiếng trong veo thánh thót mái lam chiều
Này tháng Ba ngày em vừa mười sáu
Má hây hây chín đỏ cả khu vườn
Anh vụng về ngỏ lời như tập nói
Mắt em cười, môi rót mật vào tim
Này tháng Ba biển cồn cào giận dữ
Thuyền gieo neo xô sóng ngả tay chèo
Cuối chân mây ánh mặt trời hừng sáng
Sóng xa bờ êm ả con thuyền trôi
Này tháng Ba em đi vào mỏ đá (1)
Tay búp măng ngón đâu dễ chai lỳ
Viên đá cuội xếp đầy nỗi nhớ
Anh nhặt về xây ngọn núi yêu thương
Này tháng Ba mẹ hái trầu làm lễ
Buồng cau già cha mới chặt vườn sau
Nhờ bác cả nhà bên làm ông mối
Sợi chỉ hồng ta kết tóc xe tơ
Này tháng Ba anh làm vương miện
Tặng em người đoạt giải hoàng cung
Em lộng lẫy trong lâu đài tình ái
Anh viết hoài những tình khúc tháng Ba.
* Mõ đá Chu Lai, người yêu (vợ) vào làm năm 1976.
Ta nợ đời nhau
Kiếp xưa
ta lỡ trót vay
Nên chi mắc nợ
kiếp này với em
Nợ em
giấc mộng tròn đêm
Tay anh làm gối
ngọt mềm lời ru
Nợ em
tình khúc mùa thu
Tàng cây sánh bước
khói mù nghiêng che
Nợ em ngọt buổi trưa hè
Hiu hiu sợi mát
bờ tre quê nghèo
Nợ em
nửa vầng trăng treo
Tàn canh bến cũ
mái chèo tri âm
Nợ đời nhau
nửa trăm năm
Vương tơ mới thấu
thân tằm đa đoan.
Áo dài di sản
Áo dài ngày xanh anh viết câu thơ
Buồn nhật ký cuối mùa phượng vĩ
Gót trăng nua…
già thêm chú Cuội
Cội đa cằn em vẫn mãi Hằng Nga
Tà áo dài biêng biếc dáng xuân
Mềm mại đường cong
thiên nhiên tuyệt tác
Hoa nắng cười bờ vai gió hát
Nữ Vệ thần!
Ta quỳ gối dưới chân
Tà áo dài đằm thắm đáng yêu
Nhuộm đường quê nối dài con phố
Nét thanh cao cốt người nền nã
Bóng chiều loang tím cả hoàng hôn
Áo dài em hóa thành di sản
Là quốc hồn thuần khiết tinh anh
Điêu khắc hoa văn nền văn hiến
Niềm tự hào dáng đứng Việt Nam.
H.S