Những ước mong mùa Trung Thu – Truyện ngắn của Diệp Linh

647

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa Trung Thu nhà người ta vui vẻ, đoàn viên bên nhau, còn nhà Dì nhìn vào mà xót xa cho số phận. Rồi ba má con sẽ chìm nổi thế nào trong dòng đời, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết căn nhà lụp xụp mái lá vách ván tràm vẫn im lìm nằm đó, ngày qua ngày mặt cho con tạo xoay vần…

Tác giả Diệp Linh 

Ở quê vào mùa mưa, thì cũng là lúc Tết Trung Thu sắp về, niềm vui thì ít mà buồn thì nhiều! Nhất là gánh hàng rong, mưa gió như vầy người ta lo về nhà còn không kịp, thì giờ đâu kì kèo mua những món quà vặt. Trước mái hiên của những ngôi nhà sát lộ, đùm đề những gánh: xôi, chè, bánh,… Nhiều khi nhà hết gạo gặp ngay mùa mưa, cả tuần lễ chúng còn chẳng biết đến cơm cũng nên. Dì Tư ngồi lẫn trong số những con người ấy. Gánh tàu hủ thơm phức còn đầy vung, chừng chỉ bán được vài ba chén.

-Hết mưa rồi bà con ơi! Giọng chú Bảy kẹo kéo hô lên rõ ràng từng tiếng.

Lập tức những gương mặt rạng rỡ, nhanh nhẩu đứng dậy, quẩy gánh hàng tủa ra các con đường quê nghèo mưu sinh ngược xuôi. Tám giờ tối, khi những con đường nhỏ đã in đầy dấu chân của người đàn bà ngoài năm mươi, khi cái bụng đã kêu đói rổn rảng, Dì Tư mới lò mò về tới ngõ. Vừa bước vô nhà, thấy Lài ngồi một cục trên ván, dì lên tiếng:

-Cơm nước gì chưa mà mày ngồi như thần thừ vậy?

Lúc này con bé chừng mười tuổi ngước đôi mắt nhìn lên:

-Con đói muốn chết từ chiều tới giờ, đợi má về, nhà còn hột gạo nào đâu.

Dì Tư  khẽ thở dài một tiếng rồi nắm tay đứa nhỏ nói:

-Thôi, má chừa cho mày chén tàu hủ to đùng kìa, ăn đi, khéo còn ngon hơn cơm.

Bà cười, nụ cười méo xệch, không biết là vui hay buồn. Nó bưng chén tàu hủ trên tay chưa vơi được nửa thì hai má con đã nghe tiếng lè nhè từ ngõ vọng vào. Hai người nhìn nhau, không biết là vô tình hay cố ý.

Một người đàn ông còm nhom, tóc bạc quá nửa, tay lăm lăm chai rượu. Liếc thấy hai má con Lài, ông hầm hừ:

-Dọn cơm cho tao, nhìn cái gì?

Lài hoảng hốt, khom người, thu vai lại, con bé đang rất sợ. Lúc này Dì Tư mới lên tiếng:

-Nhà hết gạo từ chiều, ông ăn tàu hủ đỡ đi, để tui chạy qua chị Tám mượn ít gạo về nấu.

Ngay lập tức ông với tới cái gánh tàu hủ ném mạnh xuống sàn, rít:

-Ăn nè! Ăn nè!

Lài mếu máo sợ hãi bám vào tay má. Dì Tư vội vàng chấp tay:

-Tui lạy ông, ông không ăn thì để má con tui ăn.  Sao ông làm khổ má con tui quá vậy nè trời! Ông ngồi đó, tui chạy đi nấu cơm liền. Khổ quá trời quá đất hà!

Rồi Dì kéo tay con nhỏ chạy ù ra cửa, xuyên qua màn đêm trời đen như mực.

Ông Tư Năng giờ đã ngủ. Ổng tên Năng, mà ổng chẳng năng nổ, tháo vát, ngó trước ngó sau phụ vợ con được gì. Ổng ghiền  uống rượu như uống nước lã, người ta ăn cơm còn ngán, chứ cái xóm này thì chọc nhau:

“Bao giờ ông Tư Năng ổng ăn năn ta?” Ngày trước ông là một thợ giỏi, người ta xây nhà đều muốn gọi cho bằng được ông đặng an tâm. Tiếng lành đồn xa, dù chẳng phải dư dả gì, nhưng cũng gọi là đủ ăn. Kể từ ngày ông rớt từ giàn giáo xuống đất, cột sống yếu hẳn, không còn theo được nghiệp xây nữa thì y như rằng ông thay tính đổi nết. Bà con trong xóm họ giận thay cho má con người đàn bà chui rúc trong căn nhà ọp ẹp cuối xóm. Mâm cơm chỉ có dĩa rau luộc với chén nước tương điểm thêm chút ớt hiểm dầm cay cay. Dì Tư giục con ăn lẹ lẹ còn đi ngủ. Cây đèn dầu lá cải tắt, ngôi nhà bị chìm dần trong bóng đêm.

Giờ này Lài đang ở lớp. Nó đang ngồi thu lu nhìn ra cửa sổ. Nó ước mong nhanh đến ngày Tết Trung Thu, để được phát bánh kẹo, được cầm lồng đèn đi chơi khắp xóm như bao đứa trẻ khác. Chuông ra chơi vang lên, lập tức đám trẻ xô đẩy nhau ào ra cửa. Lài chẳng buồn nhấc chân, dọm nó cũng muốn ào xuống căng tin ăn một cái gì đó cho cái bụng nhỏ kêu réo suốt nãy giờ. Xem ra Lài vẫn còn nhớ túi mình chẳng có một xu. Giờ chơi, không ăn thì chơi, nhưng khi đầu chỉ để tâm đến cái bao tử thì người ta chả thiết tha gì những chuyện khác. Nhi quan sát Lài từ nãy giờ, thấy con bé không có động tĩnh gì, nó đi đến và chìa con búp bê ra:

-Chơi không?

Mắt Lài rạng lên. Cả đời nó chưa thấy con búp bê nào đẹp như vậy, mấy lần xin má mua, nhưng má hứa rồi lại thôi nó cũng quên bẵng đi mất. Đứa con gái nào mà không mê những con búp bê môi đỏ, mắt đen tóc vàng. Trên bàn học con bé đầy những hình vẽ nó tưởng tượng ra về con búp bê trong mơ mà nó gọi là “em gái”.

-Quà Trung Thu của ba mẹ tặng mình đó.

Lài cười. Nó được chạm vào giấc mơ mà nó hằng ao ước, mặc dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nó có tự hỏi bao giờ nó có quà Trung Thu như vậy không? Năm nào có tiền má làm bánh Trung Thu đãi nó, năm nào không thì má xoa đầu hứa:

“Năm sau má bù cho nghe!” Lài vẫn cứ vui vẻ rờ “em búp bê” và xuýt xoa.

Trưa trờ trưa trật Lài mới bước vào nhà, thở hổn hển, rồi lăn ra nằm dài trên võng. Mùi đồ ăn xộc vào mũi. Nó quýnh quáng chạy xuống bếp reo lên:

-A! hôm nay má nấu cơm, có cá chốt kho sả nữa thơm quá. Cho con ăn nghen má! Dì Tư mặt mày tèm nhem, cốc đầu nó:

-Cha mày, không cho mày ăn thì cho ai ăn. Đi thay đồ lẹ ra má dọn cơm ăn.

Nó co giò chạy vào buồng. Dì Tư nhanh nhảu bưng mâm cơm lên.

-Chà bữa nay má trúng số hay sao mà sang quá!

Con nhỏ cười tít mắt khi nhìn thấy trên mâm có mẻ cá chốt kho sả ớt to đùng, tô canh bí đỏ lủng bủng nước nổi lên vài con tôm khô, dĩa rau muống luộc xanh ươm, chén nước tương điểm vài khoanh ớt hiểm ở giữa.

Má con chưa kịp ăn thì ngoài hiên con Phèn già sủa ầm ĩ. Cái con mắc dịch, ngày thường nó im ru rú nay mắc chứng gì nghểnh cổ um sùm vậy không biết. Lài chạy vù ra cửa, ngoảnh đầu vào thảng thốt:

-Má ơi má!

Dì Tư chưa kịp đứng dậy thì tiếng gọi quen thuộc khiến bà đứng sững vài giây:

-Má! Tui về rồi!

Trước mặt bà là một người con trai chừng ngoài hai mươi, cao hơn Lài cái đầu, tóc cắt ba phân đầu đinh, da đen sạm, tay chằng chịt những lằn gân. Bà mừng rơi nước mắt, chạy lại nắn nắn tay thằng con trai:

-Mày ốm quá bây!

Rồi như có cái gì nghẹn ứ ở cổ, bà không nói, chỉ thấy mắt đỏ hoe, mặt thì đầy nước mắt, tay thì không buông. Cậu con trai lên tiếng phá tan im lặng:

-Má làm gì nắm chặt vậy, đau tui.

Rồi cậu ta bước tới cái ván đặt giỏ đồ xuống, ngồi thở. Dì Tư tiến về phía con:

-Bây về chi mà bất ngờ không báo trước má đón.

Vừa đảo mắt khắp nhà cậu ta vừa đáp:

-Tui cải tạo tốt họ cho về sớm. Tui có chân tự về được má đón chi cho mất công.

Đó là thằng Vinh con lớn nhà Dì. Hai năm trước nó bị xã bắt vì tội phá hại của công, má nó vô thăm được mấy lần thì nó kêu má đừng vô nữa, người ta lo cho nó đầy đủ có đói đâu mà má sợ. Cái thằng lầm lầm lì lì, cứng đầu cứng cổ, hết lớp bảy thì gặp cảnh ba nó bị tai nạn hồi trước phải nghỉ học. Nào đâu giao du với bọn du côn trong xóm, má nó nói mà nó đâu có nghe. Ngày nó đi tù Dì khóc hết nước mắt. Ông Tư Năng đi nhậu ở đâu về nghe người ta bàn ra tán vào quậy tung nhà tung cửa, đập đồ, rượt Dì chạy thụt mạng vì tội con hư tại mẹ. Ngôi nhà hôm nay có thêm hơi người, ấm hơn trước. Vinh nhìn hai người, lòng nó thổn thức. Hai năm qua ngày nào cũng ăn cơm, nhưng bữa cơm ngày ra tù ăn với má và em nó thấy mình đã lớn. Ba má con đang quay quần thì ông Tư đã vào tới cửa. Lài lẹ miệng:

-Mời ba ăn cơm.

-Má con mày ăn hết rồi mới mời tao, vợ con mà ăn cơm trước chồng, tụi bây học đâu ra cái thói đó. Tránh ra cho tao ngồi!

Chừng lúc này mới để ý tới sự có mặt của Vinh, ông bất ngờ:

-Ơ cái thằng mất dạy này về rồi đó hả? Sao mày không đi luôn cho khuất mắt tao, về chi cho mang nhục cái nhà này.

Vinh sầm mặt. Ổng vẫn không thôi cái giọng ngầm gừ:

-Để rồi coi má con mày còn binh nhau tới đâu!

Vinh buông đũa, đứng dậy đi ra sau hè để lại đằng sau tiếng lè nhè:

-Đồ mất dạy!

Biết ý con Dì cứ dặn đi dặn lại đừng có chơi với đám du côn du đảng ngày trước nữa, lo chí thú làm ăn rồi còn cưới vợ. Bằng tuổi nó người ta còn bồng con bế chứ ai mà long bong lang bang. Vinh cũng nghĩ y như má nó nói, nó đã sợ cái cảnh ăn cơm nhà nước. Vả lại nó biết nghĩ đến má, đến em, Lài không thể nghỉ học như nó ngày trước. Nó mua báo, lân la kiếm mục tuyển việc làm hì hục ghi lại địa chỉ rồi cuốc bộ đi nộp hồ sơ. Nó nộp mười chỗ thì không thấy chỗ nào hồi âm. Lên tận công ty thì người ta nói cần bằng cấp, đủ người. Má nó thấy vậy khuyên nó đừng nản, làm xí nghiệp không được thì kiếm việc tay chân mà làm. Trong xóm có chú Năm, ngày trước nằm trong cánh thợ xây cùng ba nó, đeo tới giờ. Chú Năm thương ba nó, thương nhà nó, cũng thương luôn nó. Rồi chú cáp nó vô, rồi có gì chú chỉ cho học lên thợ. Má nó mừng rơn, con Lài cũng hí hửng. Từ ngày Vinh đi làm có tiền hũ gạo trong nhà cũng đầy hơn, mâm cơm có cá, có thịt.

Trời chập tối, ngày Tết Trung Thu năm nay nhà có Vinh. Dì Tư làm bánh, nấu chè, mua thêm vài bịt kẹo me, thằng Vinh mò mẫm làm cho bé Lài chiếc lồng đèn đẹp hết chỗ chê. Ba má con vừa ngồi bên nhau vừa cười đùa rôm rả thì chú Năm hớt hải chạy vào:

-Chị Tư, chị Tư, anh Tư Năng sỉn băng qua đường không dòm bị xe tông cấp cứu rồi!

Ba người chỉ biết nhìn nhau mặt tái đi…

Ngôi nhà cuối xóm hôm nay đông người. Người ta đến đốt nén nhan cho người đàn ông xấu số. Ông Tư bị chấn thương sọ não, chết trên đường đi cấp cứu. Lài đứng bên quan tài cha, đôi mắt sưng vù. Nó khóc không nổi nữa chỉ thấy nước mắt là không ngừng rơi. Thằng Vinh thì đốt từng nắm nhan đưa cho khách tới viếng. Dì Tư đôi mắt đỏ hoe vô hồn đứng cạnh người bà con xa gật đầu cảm ơn số tiền họ phúng điếu. Dì cũng không muốn phải nhận điếu vì thương ông chết rồi mà phải mang nợ. Nhưng ngặt nỗi nhà không tiền, mồ mả thì phải lo cho ông, dù lòng không muốn bà vẫn mong ông tha lỗi. Sống đã nợ, chết rồi cũng nợ.

Bốn mươi chín ngày mất của ba, Vinh bị đuổi. Công trình nó đang làm bị mất cắp vật liệu. Tìm không ra thủ phạm, người ta bảo nhau đổ cho thằng nhỏ từng có tiền sử vào tù ra tội. Nó không làm, chú Năm tin nó, nhưng chủ thầu người ta không tin. Vậy đó thằng Vinh mất việc một cách lãng xẹt. Tin nó ăn cắp bị đuổi việc truyền về xóm nhanh như bão. Nó đi tới đâu xin làm là người ta né như né tà. Thoáng thấy bóng nó là bắt đầu xì xầm. Suốt một tháng trời dư nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Đêm đó nó cuốn đồ bỏ vào giỏ. Nó nói má từ mấy hôm rày. Thôi thì ở đây người ta không cho nó sống thì nó đi tìm đất khác mà sống. Má sụt sùi nó khoát tay đất lành chim đậu, lo gì mà lo.

Tờ mờ sáng ba má con dắt díu nhau ra bến xe. Thằng Vinh không cho Dì với con Lài đi theo mà hai má con cứ nằng nặc. Ngồi trên xe Vinh nhìn má, nhìn em, vội quay đi khi giọt nước mắt nóng hổi chực rơi. Hai má con Lài rớt nước mắt từ nãy giờ. Rồi thằng con Dì mai này sẽ sống ra sao. Số cái thằng không sống được ở nhà, phải lưu lạc tứ xứ. Xe lăn bánh, đi về đâu cũng chẳng rõ.

Mùa Trung Thu nhà người ta vui vẻ, đoàn viên bên nhau, còn nhà Dì nhìn vào mà xót xa cho số phận. Rồi ba má con sẽ chìm nổi thế nào trong dòng đời, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết căn nhà lụp xụp mái lá vách ván tràm vẫn im lìm nằm đó, ngày qua ngày mặt cho con tạo xoay vần…

D.L