Những vầng trăng không cần hong khô – Thơ Khuê Việt Trường

158

Nhà thơ Khuê Việt Trường 

 

Nhặt một vầng trăng trong vũng nước

 Sáng nay tôi nhặt một vầng trăng trong vũng nước

 Vầng trăng lấm lem vì đêm qua mưa vùi

 Vầng trăng lạnh vì không có một manh áo ấm

 Tôi đem vầng trăng về nhóm lửa lên hong khô

 Vầng trăng bỗng tan thành khói

 Tôi bỗng nhớ hôm Tiên Dung ra bãi cát tắm giữa mênh mông

 Nước làm cát trôi và Chữ Đồng Tử đang không quần áo

 Trong giây phút ấy có phải họ nhìn vào đôi mắt nhau?

 Tôi bỗng giật mình vì bây giờ người ta không còn nhìn vào trong mắt nhau

 Dẫu trên con đường đi qua đang cùng đợi ngọn đèn xanh bật sáng.

 

 Sáng nay chiếc bàn quen quán cà phê tôi ngồi đã có người đến trước

 Tôi bỗng rỗng không như vừa đánh rơi một cuộc tình

 Tôi bỗng nghĩ về chỗ ngồi trong bàn ăn mỗi ngày

 Tôi nghĩ về  thói quen rút tiền ở một quầy ATM

 Những thói quen làm cho ta bỗng dưng hụt hẫng

 Nếu môt ngày những chỗ trống trong rạp chiếu phim không còn

(Tôi bỗng nghĩ tại sao người ta thường đi xem phim phải có hai người)

 Tôi ngĩ về mùi tóc của một người con gái

 Tôi nghĩ về, tôi nghĩ về

 Ta đi qua cuộc đời này nhanh hay chậm?

Những vầng trăng rơi cứ lẻ loi nằm trong vũng nước

 Những vầng trăng không cần hong khô.

 

 

Anh quên mất từng yêu em rất thật 

 Tháng tư dịu dàng thả xuống phố một vầng trăng

Trên con phố đó từng chùm hoa giấy đỏ

Như môi em lần đầu tô son một màu rất đỏ

 Anh đã làm phai màu son ấy – lần đầu.

 

Anh đã làm trái tim em rộn rã buổi ban đầu

Em áo trắng, tóc cột bím khờ khạo ấy

Em một thuở như một ngày rất mới

Khép mở từng ngày em học được dối gian

 

Tháng tư con sóng biển vỗ rất dịu dàng

Tiếng sóng cũ như tình ta đã cũ

Em cũng vậy, là một ngày rất cũ

Khi những lá bàng thay lá giữa xanh xao

 

Tháng tư anh đi qua ngã sáu ngã tư

Em đã từng gọi anh giữa dòng người tất bật

Ta đi qua nhau nay chẳng ngoái nhìn nhau

Anh quên mất là anh đã từng yêu em rất thật

9/4/2020

 

 

Khi giấc mơ chỉ còn thông xanh

Khi giấc mơ chỉ còn thông xanh

Dấu chân em ngày cũ đã vùi trong lá mùa rơi rụng

Anh cố tìm một tương tư

 Để Đà Lạt vờn gió ngàn và sương mù về phố

 Để Đà Lạt giả vờ lạnh thêm tí nữa

 Để những người vừa mới quen nhau

 Có thể ôm nhau giữa lồng lộng trời tỏa hương nguyệt quế

 

Khi giấc mơ chỉ còn thông xanh

 Anh nhìn lên bầu trời tìm một đám mây quen

 Đám mây ngày cũ anh gởi tiếng cười em trong đó

Đám mây nào giữa tỉ đám mây?

 Đà Lạt khi ấy sẽ mưa vùi chặn lối người đi?

 Để những cặp yêu nhau lấy cớ trú dưới hiên nhà

 Và có cớ để hôn nhau

 

Khi giấc mơ chỉ còn thông xanh

Anh ôm cả Đà Lạt vào lòng tưởng tiếc.

 K.V.T