Nhà thơ Trần Quang Quý
Ga sáng
Chim mở giọng
những cuống lá dướn xanh
những đám mây chuẩn bị hầu đồng vòm trời
Đơn âm tí tách nảy mầm trên luống cày sự sống vạn vật
buổi sáng đánh thức những ký tự đêm
những giọt sương nhòe son
những đôi môi nhão ngủ
giấu tình yêu nhảy cóc ngoài lề giường truyền thống
giấu vụng dại còn phập phồng áo ngực
Thế giới xếp lại cấu trúc từ những điều nhỏ nhất một ngày
lên chuyến tàu đến ga bình minh
sẽ không ai có chỗ nếu không đặt hành trình
nếu không trả lại đêm các loại phí dịch vụ mà đêm còn ghi nợ
Nhưng vội vã thế nào tôi cũng nhất định mang theo
thứ ánh sáng ma mị và huyền diệu
vừa bắt đầu mắt em
vừa bắt đầu ngữ điệu trên đôi môi gió
Mỗi bình minh một sân ga
hú còi vào hiện thực
5/5/2014
Những bài thơ tôi viết
Những câu thơ vắt ngang sông Đà
nhịp cầu tôi vượt lũ
những câu thơ mạch ngầm bé nhỏ
thấm tận đáy cánh đồng mùa khô hạn làng tôi
Vỏ trấu khua những ngày tháng lép
vần điệu thăng trầm mùa gặt
lá ngô rụng lá ngô bay thanh trắc thanh bằng
những bước chân mẹ tôi và người làng trên con đường xưa lầy lội
những dấu chấm than dài trên đất
chấm nhát gừng con đường mùa đông
Tôi viết những câu thơ xả nắng
những câu thơ se sắt ngày hanh
mong hạt nở bình minh an lành mầu mỡ
chữ giăng tay sẻ chia nhiều phận
dắt tôi vào nghĩa thực mỗi mai
Chúng buộc tôi và thúc giục tôi
dù chỉ thêm một giọt mát lành trong cơn khát
góp vào mùa
hồn chữ lên xanh
23/3/2018
Giấc mơ hình chiếc thớt
Giấc mơ của bầy cá luôn ám ảnh bóng hình chiếc thớt
Những mắt lưới gài bẫy trong veo
Biển mỗi ngày vẫn sóng.
Cây rơm mơ ngoạm những đàn bò
Thảnh thơi nằm ở góc vườn, vàng một màu thắng cuộc
Những chú chuột mơ gặm sống bầy mèo và rửa vuốt vinh quang…
Trong thế giới của những chiếc thớt bủa vây
Thương thay những chú cá không rạch qua được số phận
Ta thấu những bình minh của chuột lặn trong mắt mèo
Những cây rơm rạn gió sương từ thuở còn bùn đất
Rực lên hương vị tháng mười
Nhưng ước vọng không dài hơn một que diêm
Đành một ngày mục nát dưới kỷ nguyên của nấm.
Những giấc mơ
Ta đọc những giấc mơ trên từng mơn mởn lá
Trong thẳm sâu những đôi mắt lặng im kia
Trong cả những từng trải và khờ dại
Những trái tim yếm thế cất lên
Chính khúc bi ca người cất lên
Bóng hình chiếc thớt.
Cát
Ngày ta chưa tiếng khóc cát đã nhân gian
Trong bào thai ta có tiếng cát chảy lút chân mẹ bãi sông trĩu gió
Dòng sông xổ mình phóng lũ
Để trở về nằm cát héo khô.
Ta nghe trong cát tiếng lâu đài hồi hộp của ngày mai
Thủy tinh đợi thành chai về cuộc rượu
Những mảnh gương thiếu nữ còn đang cát
Ta nghe trong cát những cơn đau của đất
Cuộc vật lộn dòng sông
Cát chỉ im lìm trắng!
Có số phận nào như cát
Có cuộc phiêu bạt vĩ đại nào như cát
Lang thang thế gian
Khi ẩn dưới chân nhàu, lúc phủ trên vương miện
Cát chỉ im lìm trắng!
Dào dạt biển. Nhấn cơn mơ sa mạc
Không hộ khẩu
Không biên giới
Cát cùng ta trộn lẫn thành đời
Ta ngả xuống tình yêu ngày thơ bé
Cát trông kìa
Cát chỉ im lìm trắng!
Cánh đồng
Tôi lại nghe dào lên cánh đồng cỏ đêm giàn giụa trăng
Đâu đó bước chân nghẽn trong bùn quánh
Mùi rơm thơm gợn thổi ngang đồng
Những thửa ruộng
Như con dấu vuông đóng dấu đời người trên bùn đất
Giọt mồ hôi truyền kiếp
Loang áo sương, bạc mắt người thân
Đất sinh nở những mùa vô định
Nơi ông bà tôi đã yên rồi
Bóng dáng người di cảo trong hạt thóc
Người nông dân đi suốt đời mình
Còn truyền lại lưỡi cuốc cùn như báu vật
Tất cả cùng hái gặt trên cánh đồng này
Và cánh đồng đã gặt hái họ
Tôi đã mở cuộc đời ra
Trên lưỡi cày cha lầm lũi
Và sâu thẳm trong tôi một cánh đồng thiêng không mùa vụ
Mẹ tôi
Gieo gặt lòng nhân từ
Màu mỡ cất từ trái tim khổ hạnh
Người đã thả tôi lên mặt đất
Như hạt giống nối luống cày thế hệ
Xanh lên xanh lên niềm tin cỏ biếc
Phiêu diêu dằng dặc cánh – đồng – người
Đàn sếu
Đàn sếu bay theo hình mũi tên
cất cánh từ mùa đông của những nghìn năm trước
bay miên man sang thế kỷ này vẫn đội hình không đổi
chỉ có thể đổi thay khát vọng chân trời
Những đôi cánh kéo khuông trời chuyển dịch
mũi tên xâu từng tảng mây trắng
xuyên qua mùa bão gió
xuyên qua những giá lạnh mùa đông cho một miền di trú
tiếng kêu thảng nỗi buồn biệt ly
Cứ mỗi lần ngước lên bầu trời tôi tự hỏi
có mật chỉ nào mà bầy sếu chỉ bay theo hình mũi tên
đội hình bay lập trình những nghìn năm
một mũi tên mở cánh tự do
tự do không gian
tự do dịch chuyển
kể cả không gian khác thói quen mình
trong thế giới từng ngày lồng nhau khát vọng
15/10/2013
Trong bình rượu bìm bịp
Đã rượu rồi, đôi mắt còn giương lên
trắng hận
giương một cái nhìn muốn nổ tung bình
Rượu không phải ngâm bìm
rượu ngâm số phận
ngâm những đường bay, ngâm trời xanh
và bầu trời chết trương trong màu rượu
Bổ gì, rượu bìm bịp?
khi ta uống là cạn li xác chết
ta uống cả những tiếng kêu thảm thiết
vẫn đang còn vỗ cánh ở ngoài kia
27/3/2014
Sáng nay, mùa Vu Lan
Sáng nay tôi đi qua heo may
sông Đà nằm trong sương giãi bày
thu vừa qua nắng hạ
gấp lại mùa rạc ve
không gấp được những cuộc đời gánh đa đoan nẻo gió
Sáng nay tôi đi qua đôi mắt
ai đứng kia bỏ lửng chân trời
những vệt nắng lỡ thì còn níu áo
dẫn tôi về Thanh Thủy mùa Vu lan
cây nhãn trước sân trĩu cành mà đâu bóng mẹ
đâu nghĩ mùa nay mẹ mãi xa rồi
nén hương con dâng, cây cau đứng chong chong và giàn trầu rủ lá
Vu lan mồ côi tôi đứa trẻ già
Cho tôi đong lại ngày thu trẻ
đã mờ xa ở phía sương rơi
cho tôi vay một nụ em cười
vá lại vết bầm trong thớ người muối mặn
dẫu có thể không bao giờ vá được
như tôi vừa vá rỗng trong tôi
Sáng nay tôi đi qua heo may
sông Đà cạn vắt dòng lên hoang sóng…
—
Mùa Vu lan đầu tiên không Mẹ, 19/8/2018
(Mùng 9 tháng Canh Thân, Mậu Tuất)
Một mình với sông Đà
Tôi một mình đứng
sông Đà một mình nằm
nằm từ đầu nguyên thủy, nằm vắt qua điệp trùng
về gối sóng sông Thao
dắt sơn thần thủy phủ hòa đại dương
cuộn chảy vào tôi, buộc mây vào núi
buộc bến riêng tư vào nhịp đời luân thế
Sông uốn vòng cung Ba Vì vằng vặc truyền thuyết
lớp lớp sóng ca dao vỗ xanh
vỗ chính tôi
chảy ra từ mây nước sông Đà
tôi ôm sông, sông ôm tôi đứa trẻ của những mùa hè
bến sông con nước cuồn cuộn
những hẹn hò sông trăng, những con thuyền neo gió
Bao giấc mơ mọc cánh bay qua sông và bầu trời kỳ ảo
ý tưởng không gian đánh thức những thực tại hữu hạn
sông lấy trong rửa đục
lấy đục ẩn mình trước bao kẻ rình soi
lấy cội nguồn rửa lang thang Người
Tôi một mình sông Đà
tu sóng
1/2018 – 2/2020
Chiều Hồ Gươm
Những chiếc lá đỏ cuối cùng vừa bứt cành rụng xuống
lộc vừng nhú xanh
khêu sóng Hồ Gươm
gốc cây già vặn vỏ xổng mầm
Ai khêu mắt em mà chiều thẳm
tôi lạc vào xanh hay lạc em
diệu kỳ thay những hàng cây cũ vận xoay đời
như cách né những tàn độc tự hủy hoại của Người
bàng xanh nõn
bằng lăng biếc lá
tôi đắm vào chiều Hồ Gươm mê lạ
hàng cây dắt bao bước chân ngơ ngẩn phố…
Chỉ những tín đồ thiên nhiên mới cảm được bí ẩn đang chuyển dịch
tôi gọi mùa cây thay lá – mùa thứ Năm
những búp cây tua tủa rì rào sự sống
nó dạy tôi bài học thiên nhiên trong tổng hòa vũ trụ
Những búp cây khêu dậy bầu trời
búp lộc vừng vừa nảy
khêu tôi
19/3/2020
Bài hát của chiếc giầy
Vang lên tiếng rống đàn bò trong chập choạng hoàng hôn
đồng cỏ ngân điệu gió
tiếng móng gõ mỏng dần trên con đường gập ghềnh xa
bài hát của chiếc giày cất điệu
điệu bàn chân nhấc từng bước người
Tôi nghe ngữ điệu và tiết tấu từ xa xưa xưởng thợ
ghim những mảnh ký ức
những miếng da uốn lượn khuôn hình bằng nghệ thuật cắt dán
những bàn tay khâu sức bền năm tháng
khâu đắng đót buồn vui, khâu hy vọng
Và ở đó có cuộc đời vừa bước ra khỏi giày
lại có cuộc đời vừa tự buộc trong giày
cùng thắt cởi một sợi dây thời vận
cả những bàn chân rộp phồng rỉ máu
nhốt trầm tích những nẻo đường sinh kế và chinh phạt
Chiếc giày ngân số phận những bước chân
ngay phút cờ hoa và rền rã kèn đồng
có ai nghe được khát vọng con đường mà nó thích
ngoài tất thảy mệnh lệnh?
Ngoại trừ khúc bi ca người thợ
khâu cả đời mình lên số đo chân người khác
1/9/2014
Giọng
Có người ngọng thành quen đến nỗi quên mình ngọng
ngữ âm lạc mãi vùng hoang ngữ
méo đi ngược tròn, tròn đi méo giọng
ngọng ở góc làng, ngọng loanh quanh nửa quê nửa phố
ngọng lên xe hoa
ngọng nhà không số
ngọng huyên thuyên vào cả diễn đàn
Như buổi sáng khấp khểnh tiếng chim lạc điệu
gặp xóm ngọng đàn, gặp ngày ngọng lẻ
cũng lẽ thường, chẳng có gì đáng kể
chỉ ngại thói đời ngọng cả tư duy
Nhưng sự ngọng không dễ cắt rốn thói quen cố hữu
như một ngày qua ngõ gặp bước chân ngọng phố về làng
có con đường ngọng cả bàn chân
có đôi mắt ngọng nhìn sự thật
Trong thế giới đa thổ ngữ và đa giọng diễn đàn
cả một bầu trời ngữ âm cất cánh
chỉ sợ khi sự ngọng không còn biết cách lặng im
và đáng sợ hơn giữa mập mờ ngữ điệu
không biết giọng kia ngọng thật
hay vờ?
26/8/2011
Bến
Những cây lúa ùa về trước sân gạch nhà tôi
trồng từng vuông ký ức
ban mai khỏa sông Đà
rửa những gót chân từ hồng hoang bến sông
Mẹ gánh sương về phơi thóc ướt
em gánh trăng về phơi mắt quê
dưa muối, tương cà… bẩm sinh nền văn minh lúa nước
những chiếc bồ bong cạp tư duy
Bến quê
đong bao bước chân làng
đong gió sương, đong tiếng gầm thác chảy
chum vại dần sàng âm vang thớ đất
sóng vỗ dọc đời người, vỗ sâu tâm thức
ai về làng, ai mãi bỏ quê!
Thương những cuộc đời không bến
một ngày về khỏa tiếng ru trên sóng mùa thu
tôi mang giặt cả ngàn thao thức
giặt lại tôi
phơi một cõi làng
Ngày của Mẹ, 13/5/2018
Trên cây cột thời gian
Tôi đóng đinh vào cột thời gian mắc áo danh
áo danh sớm tuột
mắc một gương mặt đẹp
gương mặt cũng sớm tàn, sau cuồng rạn nhan sắc
tôi lần lượt mắc vào những suy tưởng
lại gặp lỗ đinh người ta nhổ đi rồi
Tôi mắc mùa nọ vào mùa kia trên dòng thời gian
nghe luân chuyển, giao hoan từng ngọn cỏ lá cây cơ thể sống
mắc mắt nọ vào mắt kia, hữu hạn vào vô hạn
cái tôi và tha nhân, tìm khác biệt
những lúc lạc dòng tôi khác cả chính tôi
Những khoảng trống không gian
nuốt bao chiếc đinh đóng nham nhở thời, nham nhở người
nham nhở tham vọng…
thời gian phẳng sau vết máu rỉ
Bay qua những lỗ đinh
chỉ đôi cánh minh tuệ và vóc dáng tâm hồn
dưới cây cột hun hút vực vô định
8/9/2018
Ru cỏ
Một ngày thật lạ, những phút giây kỳ lạ
anh vừa ngã vào lời ru cỏ
Em ru anh bên bờ cỏ xanh
ru những ngôi sao đêm đã vắt kiệt mình
chỉ còn những chiếc vỏ lép ánh sáng uể oải bò ngang bầu trời
ru những gót đêm nhẹ bấm châu thổ
ru mởn bờ non, ru dậy thì môi sữa
Cỏ nhìn ta dịu dàng hoan lạc lá
vuốt lên ta tấm nhung mềm của miền xanh cỏ
ta cong đêm ta xoắn lõm vào xuân
ta phì nhiêu
ta mây phiêu bồng
Em hãy giấu anh thật sâu vào lá, thật mềm trong nhựa
mùa xuân ghen tị, thì mở mắt ra mà xem cỏ hát
mà xem rễ ngọt từng chùm miên man
mà xem thiên nhiên phì nhiêu lộng lẫy
Em ru anh, ru anh cỏ xanh
Ru nửa cơn say rót đầy cơn gió
vị cay đã nếm, vị đắng đã nếm
vị ngọt cũng từng, ngàn hoang dã lá
đã đầy lên chưa vòm ngực mùa xuân
đã về sâu chưa này miền cỏ lạ
Ru cho chiếc rễ mọc vào thiên nhiên
cho nụ cỏ em
mọc anh một búp
7/2/2012
T.Q.Q