Nhà thơ La Trung
Ngậm ngải
Tìm trầm
ngậm ngải phòng thân
mượn cây cao định hướng để cắt rừng
mong về đích
Em tìm một lối
rải chữ bầm trang giấy
nết thi ca giật mình bỏ ra ngoài cõi trược
nghĩa lên đồng níu áo hiện sinh!
Không nước mắt thương đau
nỗi buồn làm sao cạn
cội nguồn đâu phải sương mờ mà em ngái ngủ
phải chăng ngôn ngữ sau năm hai nghìn
quá thừa để em vung vãi?!
Người xưa thấy tương lai trong câu nói cũ
“Ôn cố tri tân”
ai cấm em định hướng một tâm hồn
bằng câu thơ truyền cảm!
Biết đâu lẽ thật
hỏi người trước sau.
Khúc tơ dâng mẹ
Nợ biền dâu xanh
Về lo trả nghiệp
Nắng mưa thì mặc
Cuộc này dấn thân
Lặng lẽ nia nong
Nhọc nhằn chín tới
Vàng tươm cõi kén
Nổi trôi mấy mùa
Là tơ tơ lòng
Là hồn lơ lửng
Là đã nhộng rồi
Người ơi nồng ấm
Sông Thu biêng biếc
Sóng lặm đôi bờ
Về qua Giao Thủy
Thương tằm nhả tơ!
Lời sỏi đá
Ai một lần quay quắt nhìn nhau
Nghe sỏi đá nói lời chân thật
Hãy cúi xuống hôn màu trời đất
Nghe hiên đời trăn trở niềm đau
Ai bước thầm trên lối hoa cau
Mà chân ruộng sương đời mặn chát
Lời cảnh tỉnh run tờ giấy bạc
Giọng nghĩa tình vọng mãi bờ môi
Lưỡi thời gian nhấm nháp mái đầu
Ai khập khễnh mua về yên lặng
Để con cháu lượm từng hoa nắng
Thắp ngõ đời ấm lại mùa thương
Huyền thoại nào sống giữa quê hương
Theo ngọn nắng buồn vui trên mái
Lời sỏi đá còn vang vọng mãi
Cho đêm dài giọt tím thôi rơi!
L.T