Tác giả Thảo Kim Bùi
Hoang dại
Cỏ hoa
lãng đãng
giọt sương êm
Run rẩy bờ vai
xõa tóc mềm
Bàn tay len lén
vào bỡ ngỡ
Níu bóng trăng ngà
mộng một đêm
Chếnh choáng
từng hơi
chốn cung đường
Rót tràn môi mọng
ướp men hương
Rã rời xiết chặt
hồn hoang dại
Cạn chén tình nhân
say mộng thường.
Vườn xuân
Thềm mai trổ nhánh nụ uyên ương
Vẳng khúc Xuân ca rạng rỡ hường
Khóe mắt Hoa tình long lánh thẫm
Bờ môi Cỏ mộng ngát thơm hương
Say cùng Nguyệt lả ly tình ái
Thức giữa Trăng lơi chén mộng thường
Trải gió vờn lay đùa mặt nước
Vườn Xuân ướp mật đẫm thiên đường.
Nồng nàn tháng Mười Hai
Tháng Mười Hai tim rót tràn xuân ấm
Gọi chim về hót dậy khúc bình minh
Gió đưa hương lung linh nụ hoa thắm
Mùa yêu đương nhắn nhủ tiếng ân tình
Anh có thấy vạt nắng xuyên cành lá
Khẽ đong đưa mượt mà ánh vàng tơ
Em dường nghe thơ ngây về rất lạ
Mây hiền hòa yên ả trải hồn mơ
Anh mang về hương nồng nàn lên tóc
Khoác áo thơ lên trên những tuyệt vời
Ngày nối ngày tay mơ đan chuỗi ngọc
Những nụ tình mật ngọt rớt trên môi
Tháng mười hai ngọt ngào xuân chín đỏ
Đàn bướm xinh luân vũ cánh vờn bay
Hạt tình yêu nẩy mầm xanh tình tự
Kết vần thơ em đẹp nét trang đài.
T.K.B