Tranh minh họa – Nguyễn Văn Thuật
Có phải trong đêm
Thánh thót giọt sương làm ta nhớ thương thánh thót
Đêm cô đơn ta không cô đơn
Chuông chùa Hàn San hồn thơ Trương Kế
Không ai là không yêu bởi ta yêu chính ta
Cành lá la đà đón sương đêm để sớm mai nở nụ
Chỉ là một giấc mơ thôi
Chim rừng cá biển điều ấy không gì là lạ
Bóng chim tăm cá cho đời ngơ ngác đi tìm
Tay trong tay ai nghĩ có ngày xa cách
Quả trên cành hiến dâng để đời bóc tách
Không ngày không đêm chỉ mơ một giấc hồi sinh
Rồi thì em cũng đến
Không hoa không chim ca ai bảo mùa xuân rực rỡ
Cong đòn gánh hai đầu ai bảo vai mẹ không đau
Bầu trời đầy sao gió lao xao lòng người xôn xao
Không có vui nào bằng đợi chờ mẹ ta đi chợ
Nén hương thơm dâng mẹ và em cũng đến nàng thơ
Nợ em là một câu thơ
Sóng lăn tăn hôn vào bờ cát nợ một giấc mơ
Rừng xanh lao xao nợ chồi non trở giấc
Những cuộc chia ly khát khao ngày gặp lại khát khao
Nhìn trời nhìn biển nhìn đàn chim sơn ca
Anh thấy mình phải trả em một ý thơ lan xa
Vẫn một hai ba
Một bước nhảy có thể trở thành huyền thoại
Lời nói hay tất sẽ lọt vào tai
Kẻ xướng để cho người họa xướng họa giao duyên
Ai vẽ nét đẹp đầu tiên sẽ có bao người vẽ tiếp
Dòng suối trong tuôn chảy thi sĩ về hô lớn một hai ba
P.H.V