Nỗi buồn lấp lánh – Thơ Tịnh Bình

522

Tranh minh họa – Tác giả: Hà Phước Duy

 

Mưa ngoài kia… 

Phố trầm ngâm xa lắc dáng xưa quen
Ngược lối cũ tìm chút vương hoài niệm
Mưa ngoài kia chắc là buồn lắm
Ướt lên chiều ướt cả lòng đêm
                          
Xin đừng hát trong chiều mưa buồn bã
Câu thơ đa tình dắt nỗi nhớ đi rong
Có thể nào bước chân ai về lại
Hay ngậm ngùi thương nhớ với hoài mong…
                           
Khung cửa khép mà lòng ai chực khóc
Mưa ngoài kia lầm lũi giọt sầu
Giả vờ quên một bóng hình rất nhớ
Lạc nụ cười xưa cũ về đâu…
                           
Lòng phố hẹp ta tìm hoài chẳng gặp
Màu mắt xưa đau đáu ánh nhìn
Thì thôi xin nép vào ngực đá
Trái tim yếu mềm thêm lần nữa cả tin…

 

 

Nỗi buồn lấp lánh 

Nhặt bóng mình trên cành xuân úa
Vạt nắng đầu ngày tội nghiệp
Cố hong khô cơn mưa ban sáng
Sửa soạn lại lược gương
Bước thanh xuân vồi vội
Đi tìm giấc mơ chấp chới bay…

Đi qua ngày nâu xám
Mùa tự dỗ mình bằng khúc hát mơ xanh
Mặc loài gió không nguôi cơn nức nở
Làm rơi vỡ một làn hương

Cánh bướm nhỏ không thể níu giữ bước chân xuân xa dần
Những bông hoa lụi tàn trong chiếc bình gốm cũ
Ô cửa im lìm từ chối một ban mai
Chiếc đồng hồ thong thả nhịp sau cùng

Ngày đầy gió
Giấc mơ vỗ cánh bay giữa mùa hư thực
Thả xuống nỗi buồn lấp lánh
Trong thế giới riêng mình
Sau cánh cửa tự an yên…

T.B
(Tây Ninh)