Nơi chân trời xa tít – Truyện ngắn của Trần Như Luận

693

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm bốn mươi tám tuổi, tôi vẫn hoàn toàn không thỏa mãn được với những gì mà tình yêu đã đem đến cho tôi trên cõi đời này. Lắm lúc tôi bâng khuâng tự hỏi, không biết mình yêu ai trong những người phụ nữ mình từng ôm ấp vỗ về trong bóng đêm hay cầm tay cùng đi giữa phố hoặc cùng ngồi thủ thỉ bên nhau ở những nơi vắng vẻ. Đã sắp qua tuổi trung niên, vậy mà trái tim tôi vẫn vô cùng rạo rực, khao khát yêu đương.

Tôi gặp Dạ Ngân đúng vào thời điểm ấy. Nàng hấp dẫn tôi không những vì nàng có gương mặt vô cùng khả ái, dáng điệu thướt tha, bàn tay cực kì mềm mại khi tôi lần đầu cầm tay mời nàng cùng ra chụp hình chung, mà còn vì những lời trầm trồ không ngớt của những người quanh tôi về trí thông minh và năng khiếu nói trước công chúng của nàng.

Mấy chàng nhân viên trẻ trung ở ngân hàng tôi bảo:

– Sếp chưa biết mặt cô ấy sao? Trời đất! Xin cam đoan, bất cứ lúc nào sếp gặp, sếp sẽ chết mê chết mệt bởi tài năng và sắc đẹp của cô ấy cho coi!

Tôi gặp Dạ Ngân lần đầu tiên khi toàn ngành tổ chức lễ kỉ niệm long trọng hằng năm. Hôm ấy nàng vinh dự được lãnh đạo ngân hàng mời dẫn chương trình. Cả tôi lẫn anh chàng trưởng phòng tổ chức “háu gái” và rất nhiều gã khác đăm đắm nhìn nàng. Tôi thấy gã ấy cố cầm tay nàng mời chụp hình chung, nhưng nàng lắc đầu. Rồi nàng khẽ nhìn tôi. Tôi không biết nụ cười lấy lòng và ánh mắt tràn trề thiện cảm của tôi có tạo được ấn tượng với nàng không, nhưng nàng gật đầu đồng ý ngay. Đó là tấm ảnh chụp tập thể, nhưng tôi khá xúc động và ngập tràn hạnh phúc khi nhớ tới nó, vì đấy là lần đầu tiên tôi đứng cạnh nàng. Vẻ đẹp hình thể của nàng đã làm tôi ngơ ngẩn.

Qua tìm hiểu, tôi biết nhà nàng nghèo. Quê nàng ở tận một thôn xã xa xôi, sát chân núi, nơi một vùng đất khô cằn. Nàng trước đấy đã li hôn với một gã vũ phu và bây giờ đang sống với cậu con trai ba bốn tuổi. Tôi, nàng và cậu bé kháu khỉnh ấy chẳng mấy chốc đã trở thành bộ ba. Khi chiều về, tôi và nàng thường hay đi đón con. Chúng tôi có mặt ở những nơi vắng vẻ mát mẻ để cùng ngồi chuyện trò hoặc đùa nghịch với nhau. Chúng tôi đến mấy công viên thiếu nhi để cu cậu tha hồ chơi, hết trò này sang trò khác. Chúng tôi tìm kiếm những quán ăn ngon để cùng thưởng thức. Điều vui nhất là ở đâu có đủ cả ba, thì gương mặt của cả ba chúng tôi đều trở nên vô cùng rạng rỡ. Tôi còn nhớ rõ những tràng cười ngất ngây khi chúng tôi đùa vui bên nhau.


Minh họa (Ảnh: Internet)

Tôi không nhớ mình nói yêu nàng từ lúc nào, nhưng chỉ sau vài tháng tình cảm của chúng tôi đã vượt quá mọi giới hạn. Nàng rủ tôi đi Pleiku chơi, tôi nhận lời. Nàng rủ tôi đi Tuy Hòa chơi, tôi càng thích. Mấy tuần sau, trong lúc tâm sự, nàng nói với em gái nàng:

– Tao tưởng ảnh yếu, tao tưởng ảnh không biết làm “chuyện ấy”, ai ngờ…

Mà chính tôi cũng khá bất ngờ về tôi thật. Người tôi trẻ hẳn ra. Tôi hơn nàng tới hai mươi tuổi, vậy mà lũ bạn thân của nàng và tôi đều phải gật gù tấm tắc khen mỗi khi chúng tôi tay trong tay bên nhau.

Trong một buổi hẹn, Dạ Ngân bất ngờ hỏi tôi:

– Anh Kha, vợ anh sao rồi?

Câu hỏi của nàng khiến tôi rất ưu tư. Mấy tuần trước nàng hay hỏi về gia cảnh của tôi. Thời gian gần đây, nàng lại càng hay thắc mắc về điều ấy. Kể cũng phải, vì nàng đang muốn “làm lại từ đầu”. Nàng muốn ổn định cuộc sống để bảo đảm cho tương lai lâu dài của cả hai mẹ con.

Tôi trả lời quanh co với vẻ mặt rầu rĩ:

– Ôi, hỏi tới bà ấy làm gì.

– Sao vậy anh?

– Bà ấy vừa rồi đi khám bệnh, người ta nói bị viêm cổ tử cung mạn tính rất nặng. – Câu này thì tôi hoàn toàn nói thật.

– Nhưng cuối cùng liệu bệnh ấy sẽ ra sao?

– Bác sĩ bảo bệnh ấy rất dễ dẫn tới ung thư. Thôi, em đừng hỏi nữa. Anh đang rất buồn về tình trạng sức khỏe của bà ấy. Nhỡ bà ta không qua khỏi thì thật tội nghiệp cho hai đứa con anh.

Những câu này, tôi đã bất ngờ nói dối. Lí do là vì tôi sợ mất nàng. Tôi thầm đoán, nếu nàng hiểu rõ tôi chẳng bao giờ dại dột li hôn với một người đã có với tôi hai đứa con ăn học đàng hoàng thì nàng sẽ tìm cách xa lánh tôi. Nàng từ lâu đã trở thành nguồn sống, niềm đam mê và hi vọng của tôi. Tôi biết, nếu đột ngột mất nàng, tôi không thể nào sống nổi.

Nghe tôi trả lời như thế, nàng đã thân tình an ủi tôi. Nàng bảo mọi người đều có số. Nàng còn bảo nếu chị ấy có mệnh hệ nào thì âu đó cũng chỉ tại số phận của chị ấy thôi.

Đinh ninh vợ tôi đang bị căn bệnh nan y, Dạ Ngân tỏ ra thân tình với tôi hơn, và vô tình biến mối quan hệ kín đáo giữa tôi với nàng thành quan hệ bán công khai. Nàng vui vẻ dẫn tôi về giới thiệu với ba mẹ nàng và gọi tôi là “chồng sắp cưới” của nàng. Trong các buổi tiệc sinh nhật nàng, tôi chính thức trở thành nhân vật thứ hai, thậm chí nàng còn hân hoan giới thiệu với bạn gái của nàng rằng tôi là “bờ vai vững chắc” của nàng.

Tôi đã có những cuộc hẹn hò vô cùng thú vị với nàng. Tôi đã trải qua bao đắm say tột đỉnh bên nàng. Tôi đã dâng hiến trọn trái tim và nỗi đam mê cháy bỏng của tôi cho nàng. Về phần mình, nàng luôn quan tâm chăm sóc, an ủi tôi hết mình. Nàng luôn xem tôi như một người anh, một người tình, hay một vị hôn phu, dù nàng không hiểu bao giờ tôi sẽ chính thức cưới nàng. Đôi chúng tôi đã tận lực khai thác mọi khía cạnh của ái tình để biến chốn hẹn hò thành thiên đường trần thế. Mỗi tuần chúng tôi thường gặp nhau tới hai ba lần, và lần nào thần ái tình cũng luôn vui vẻ tung chiếc đũa thần kì diệu của ngài lên để buộc chúng tôi phải quấn quýt bên nhau cho đến khi đôi tâm hồn khờ khệch của chúng tôi thật sự ngất ngây trong vầng hào quang muôn sắc màu của vị thần linh diệu ấy.

Sau gần bốn năm chứa chan tình cảm bên nàng, trong thâm tâm, tôi đã xem nàng là vợ. Một hôm, tôi liều mạng hỏi bà xã tôi:

– Thảnh, giả dụ tôi quyết định cưới một người nữa làm vợ, em đồng ý chứ?

Vợ tôi giật nảy lên. Bà quắc mắt đáp:

– Hừ! Nếu có bất cứ người phụ nữ nào bước vào căn nhà này, tôi sẵn sàng ra đi. Mà anh định cưới ai, có phải con Dạ Ngân không? Được! Anh hãy cưới con đĩ ấy về làm vợ bé cho anh đi, được đấy!

Tôi cười khinh khỉnh:

– Sao hễ nhắc tới cô ta là em cứ sừng sộ lên và gọi cô ta là con đĩ này, con đĩ nọ. Cô ấy là cán bộ viên chức nhà nước đàng hoàng. Không ai gọi cô ấy là đĩ hết.

Dạ Ngân vẫn đẹp và rất biết chiều chuộng tôi. Nàng dành cho tôi sự ưu ái rất mực về tất cả mọi chuyện. Nhưng ngặt một điều, nếu tôi không thể nào tiến tới hôn nhân với nàng thì người thiệt thòi nhất chính là nàng. Tôi liên tục nghĩ tới điều này. Tôi trăn trở băn khoăn suốt ngày cũng vì chuyện đó. Lúc tôi năm mươi hai tuổi, sau khi tìm hiểu kĩ về phong tục tập quán, dư luận xã hội và nhất là về khía cạnh pháp lí, tôi tự biết mình khó lòng cưới được nàng. Tôi cũng nói thật với nàng, nhờ những phương thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây đủ loại, bệnh tình vợ tôi đã thuyên giảm. Tôi còn nói rõ với nàng rằng, bà ấy mặc dù vẫn cãi vã với tôi mỗi tuần hai ba trận, cuộc sống hằng ngày ở gia đình tôi vẫn chán phèo, nhưng tôi không có lí do chính đáng để li dị bà. Tôi thầm nghĩ, hai đứa con yêu quý của tôi đang học lỡ dở ở bậc đại học, chúng sẽ ra sao nếu tôi chính thức chia tay mẹ chúng?

Mặc dù yêu nàng, tôi thật sự không muốn tiếp tục trói chân nàng nữa.

Một hôm, cơ hội đến. Một cô bạn của tôi tới nhà trọ của nàng chơi. Cô ta tình cờ bắt gặp một gã đàn ông lạ mặt đến đùa giỡn quá trớn với hai mẹ con nàng. Sau khi nghe cô bạn kể về điều ấy, tôi tức thì nổi máu ghen tuông. Tôi bắt Dạ Ngân phải nghiêm túc xin lỗi tôi, nếu không, nhất định tôi phải cắt đứt quan hệ với nàng. Nàng ứa nước mắt, phân trần thế nào tôi cũng mặc. Tôi cương quyết lấy đó làm lí do để chia tay nàng. Tôi biết nàng đau khổ lắm, oan ức lắm. Tôi còn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, ngấn lệ và mấy ngón tay nàng run bần bật. Nhưng thà nàng chịu đau khổ trong một thời gian ngắn, còn tốt hơn tiếp tục sống với cuộc tình chẳng có lối ra.

Hai năm sau, tôi nghe tin nàng lên xe hoa. Rồi nàng có thêm một cậu con trai và có cuộc sống sung túc. Một người bạn thân của tôi chợt hỏi:

– Tôi nhớ dạo ấy anh và Dạ Ngân là một đôi tuyệt vời. Sao anh nỡ chia tay cô ta vậy?

Tôi chỉ cười. Thế gian trăm nẻo. Nẻo nào đến được với hạnh phúc là nẻo đẹp nên theo. Tôi không có lí do gì để giữ chân nàng cả. Tôi thích thú nhìn ngắm nàng tung bay như đôi cánh chim xanh đầy sức sống ở chân trời – dù chân trời xa tít mù khơi.

T.N.L