Nhà thơ Khuê Việt Trường
Những ngày thành phố đang đau
Cây phượng trước nhà năm nào cũng nở hoa
Anh vội ra khỏi nhà sớm mai và về nhà khi phố phường đã chong đèn báo tối
Anh cán bánh xe lên xác hoa
Những mùa hè đi qua và cây phượng vẫn cứ nở hoa
Cứ mỗi ngày những con rắn mối quẩn quanh trong khu vườn nhỏ
Chúng hồn nhiên chạy loanh quanh theo bóng nắng của ngày
Những rắn mối quen bóng người như ngày và đêm quen gió
Anh đi về thì chúng đã ngủ say
Mỗi ngày chiếc loa phường đúng giờ vẫn phát ra những bản tin quen thuộc
Thỉnh thoảng chen những bản nhạc rộn ràng
Sáng sớm anh ra đường chiếc loa còn im ắng
Khi anh về thì bản tin chiều cũng đã phát xong
Mỗi ngày, cứ mỗi ngày mở khép
Anh nhìn bầu trời xanh trong và những con đường rộn vui như hội
Rồi một ngày và nhiều ngày anh thức dậy sớm mai sương
Chợt gặp cây hoa phượng đỏ rực một góc trời đến lạ
Là con rắn mối chạy tìm chỗ trú thân
Là chiếc loa phường phát bản tin buổi sáng
Đó là những ngày thành phố đang đau.
Nói chuyện với cây phượng trước nhà
Đúng sáu giờ sáng chiếc loa phường báo thức
Cây phượng trước nhà cũng vừa ngủ dậy
Mở cánh cổng nhà bước ra con đường vắng
Nói chuyện với cây phượng
Những cánh đỏ rơi theo con gió dịu dàng
Trên con đường những xã hoa khô
Nhà hàng xóm đã khóa cửa đi trốn dịch
Nên những xác hoa cứ ở lại với cuộc đời
Sáng nay loa phường đọc thông báo chống dịch
Giống như đang cố níu lại những ngày tươi đẹp
Những ngày hôm qua và những ngày này ôi lạ quá
Sáng sớm mai ra trước cổng nhà nói chuyện với cây hoa phượng
Một ngày
Bước ra sân nhìn cây hoa giấy
Vào trong phòng bật mở ti vi
Những âm thanh dường như đang bay
Trên những cánh đồng vắng người hái lượm
Mở facebook đọc tin giãn cách
Những sợi dây giăng những chốt chặn trên đường
Đi ngang đường một chị đeo băng đỏ
Cầm loa đọc bản tin rất buồn
Lại mở cửa ngắm cây hoa giấy
Cây rất buồn nên cây nở ít hoa
Vào trong nhà tắt mở ti vi
Rồi lại ra sân ngắm cây hoa giấy
Ôi bình an, bình an, bình an
Nhắn tin cho những người thân yêu
Lại đi ra ngắm cây hoa giấy
Lại vào phòng tắt mở ti vi.
K.V.T