(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuối cùng cô cũng kết thúc đời con gái bằng một cái đám cưới không tình yêu! Đi lấy chồng như vậy cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt. Cô sẽ xóa hết quên hết, vò cho nó tan nát hết ngàn kỷ niệm cả những cơn điên suốt thời cô yêu anh ta. Muốn chấm dứt thì chấm dứt. Dù cô đã trải hết lòng mình, phơi hết cả trái tim ra để yêu anh. Cô đã lao mình vào tình yêu với anh như một con thiêu thân. Và sau khi anh được tất cả nơi cô thì anh ta tìm cớ chia tay với cô. Không bất ngờ vì cô biết cô kém nhan sắc dáng dấp nhỏ thó và con nhà nghèo. Anh thì cao ráo đẹp trai bảnh bao. Nhưng cái nghèo của hai đứa ngang bằng nhau. Anh ta có nhan sắc và muốn dùng nha sắc như một vũ khí để lợi dụng sự nhẹ dạ của những cô gái khác. Khi cô sực tĩnh ra thì cô không còn là con gái nữa. Ê chề sạn mặt cô vẫn cố vươn lên để sống. Tình sử. Xem như đó là một tình sử vậy! Cay đắng từ đó cô quay lại lạnh lùng với anh như người xa lạ!
Ai cũng được miễn sao người con trai nó nói yêu cô và muốn cưới cô. Cô thề sẽ chấp nhận tuốt. Miễn đó là người dám cưới cô! Và một ngày có một anh chàng học cùng trường với cô. Xem ra anh ấy cân xứng với cô hơn. Một người thấp ngắn, nét mặt cũng xấu như cô, người nhà quê lên tỉnh trọ học. Cô không còn chờ đợi gì hơn. Ngày tốt nghiệp của họ cũng là ngày bà mẹ góa của anh ấy cùng với chị cả anh ấy đến nhà dạm hỏi cô! Cô thề trọn đời sẽ trung thành với ông chồng xấu mặt nhưng chắc chắn là không xấu tính của mình! Người chồng tương lai tên là Chinh và cô ấy là ca sĩ Ngọc Duyên.
***
Hai người cưới nhau và sống chung cho đến lúc đứa con thứ hai ra đời. Anh được đi du học tại Berlin Đức về ngành chuyên môn là Piano cổ điển. Cô vẫn là một ca sĩ hạng hai của thành phố Huế với dòng nhạc dân ca. Mỗi người háo hức với những dự tính cho ngày mai sẽ thành công và huy hoàng hơn. Ở tuổi trên ba mươi họ vẫn thấy con đường trước mắt còn quá dài và còn tương lai của hai đứa con…
Những ngày chia tay bịn rịn cả nhà dặn dò nhau đủ thứ. Ba mẹ con đưa anh lên đường vào một ngày mùa hè oi ả. Những nụ hôn trao nhau và có những giọt lệ lăn dài trên má cô và hai đưa con…
Trở về căn nhà nhỏ thấy người mẹ chồng đang loay hoay quét sân cô gắng cười nói với mẹ “Thế là anh lên máy bay rồi. Mình cũng chịu khó thôi mẹ. Ngày mai sẽ đem vinh quang về cho nhà mình”. Bà mẹ bới tóc trong bộ áo quần bà ba vẫn thế từ ngày bỏ quê vào sống thành phố với con dâu. Ngày nào cũng lo đi chợ nấu ăn cho các con và phụ cô chăm sóc cho hai cháu.” Ừ mạ cũng mong chờ thế. Chớ nó đi mạ nhớ đứt ruột! “. Cố vui lên cho bà và các con vui cô bật máy nhạc lên cho tiếng ca của cô ca sĩ lấn át bớt nỗi buồn…
***
Tết nào cũng vậy, anh ấy hẹn sẽ về ăn Tết với mạ và vợ cùng hai con. Nhưng rồi tin cuối cùng vẫn không về được. Khi thì vì cái này khi thì vì chuyện nọ. Anh chỉ gọi điện thoại về thăm mọi người rồi hẹn một ngày về thật gần. Vậy là ba năm rồi anh vẫn hẹn. Anh có nhớ gia đình không ? Anh còn yêu họ không ? Cô không thể nào hiểu và chấp nhận được. Anh thiếu tình nhưng anh không thiếu tiền. Mỗi tháng mỗi Tết anh luôn gửi tiền về cho cô lo cho cả nhà. Cô đi hát nhiều hơn, còn dạy học ở lớp thanh nhạc lương tiền cũng tạm đủ.Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nhưng cố gắng lên thôi. Lắm người bạn giỏi vẫn sống khổ như cô thế. Tự an ủi mình để sống cho qua ngày. Dù cô và mạ rất nhớ anh. Tụi nhỏ nhớ ít hơn vì chúng còn nhỏ thì anh đã đi xa.
Sống trong nghèo khổ lâu ngày quá, túng thiếu đủ thứ khi mỗi ngày hai con lo học hành phải đóng đủ thứ tiền nên cô tính chuyện hùn hạp với bạn để mở quán cà phê bình dân bán để kiếm lời. Quán có tên là Quỳnh Hoa. Quán mới khai trương đã đông khách vì hai bà chủ là hai ca sĩ khá nỗi tiếng. Thế là dập dìu các bạn bè văn nghệ tới lui ủng hộ quán. Và nơi đây có hát với nhau. Thi thoảng họ được yêu cầu hai cô chủ quán hát. Mỗi khi hát xong một bài theo yêu cầu thì cô được nhận một đóa hoa kèm với một số tiền boa hậu hỷ có thể sống qua một ngày! Có khi trở về nhà trong đêm tâm trạng cô xen lẫn vui buồn thật là phức tạp!
***
Anh chàng trai trẻ có vẻ điển trai cao ráo thường có mặt từng đêm trong quán cũng là người thường tặng cho cô đóa hoa hồng. Tiền boa của anh ta thật khiêm nhường chứ không nhiều như đại gia khác. Nhưng nụ cười và ánh mắt của anh ta chiếu rọi thẳng vào mặt cô đôi lần đã khiến cho cô giật mình. Nhưng rồi cô trấn tĩnh lại “Họ chỉ thích bài hát của mình. Mình đâu có phải là người đẹp mà họ thích chơ“ Nghĩ thế cô bật cười.
Một tuần sau cô sửa soạn đóng cửa tiệm ra về thì anh ta vẫn ngồi đó. Cô hỏi:
– Ủa bạn không vể hà ?
– Về chứ. Tôi là Khang xin phép được đưa cô về…Có được không ?
– Ôi làm vậy người ta tưởng tôi có bồ…khi chồng tôi đang đi xa…
– Tôi biết rõ cô là ai và cả chồng cô cùng bác và hai cháu ở nhà.
– Ủa, cậu ở gần nhà tôi sao?
– Hình như là thế!
Nhìn cậu ấy cười tinh nghịch cô gật đầu “vậy thì cùng đường tốt quá!”.
Họ cùng về và câu chuyện trên đường về rộn rã cho tới khi cô vào cổng. Cậu Khang quay xe về…
Rồi đêm nào cũng thế. Họ về cùng nhau vẫn chị chị em em vui vẻ. Khang nghịch ngơm hay hát “Đêm nay ai đưa em về… Mình em trên đường phố vắng…”. Xem ra chuyện thật bình thường nhưng rồi tình yêu đã nãy nở trong hai trái tim lạnh giá dù anh chàng Khang kén cô mười lăm tuổi. Lúc này cô đã bốn mươi và anh chàng chỉ hai lăm. Cũng vì cái tinh nghệ sĩ mê nhạc mà chàng trai đã mê cô ca sĩ già lúc nào không hay!
***
Thêm một cái Tết gần kề chồng cô vẫn không thể về. Không thể vì toàn những lý do không chính đáng khiến cô lo lắng. Hay anh chồng bị vướng vòng lao lý gì bên đó? Cô tìm đủ mọi cách để biết rõ nguyên do nhưng bạn bè anh nói không ai biết “Chị không biết thì làm sao tụi tôi biết!“. Một cái tết buồn bã, càng thương cho người mẹ chồng ngóng trông thương nhớ người con trai duy nhất của bà, ngày mỗi đau yếu nhiều hơn.
Đôi mắt cô cứ mênh mông nhìn ra đầu ngõ cho đến đêm giao thừa vẫn còn hy vọng. Tết tàn rồi vẫn hy vọng và ngóng trông… Đến mùa hè anh gọi báo cho cô biết “Anh sẽ gửi về cho em một số tiền để em xây lại căn nhà cho mới. Lý do anh ở lại không về vì anh bận kiếm tiền ngoài giờ học nữa em ạ. Gắng lo cho mạ và nuôi hai con ăn học tử tế. Anh sẽ về sau khi tốt nghiệp“. Cô òa khóc và anh cúp máy. Sự ra đi nào cũng đánh đổi bằng một giá trị vật chất vào thời ấy. Tiền. Nghèo khổ quá ai cũng cần tiền. Cô hiểu và thông cảm cho anh. Càng thấy thương anh nhiều hơn. Cũng đủ cho cô thôi hờn trách và thắc mắc lắm chuyện. Nhớ anh. Nỗi nhớ thương bỗng dâng trào như thác lũ. Cô đã khóc suốt đêm đến sưng cả mặt mày.
Sự thật oái ăm sau khi cô nhờ một người bạn ở Đức tìm đến thăm anh tại nhà riêng. Cô bạn kể lại khi đến nhà anh ấy vào ban đêm thì anh ấy đang sống chung với một cô gái người Hoa như vợ chồng. Choáng váng cô bạn hỏi anh lý do đã bỏ rơi gia đình tại quê chỉ vì có vợ khác sao ? Anh phân bua với cô ấy lý do vì những ngày qua đây anh và cô người Hoa học cùng lớp nên chơi thân với nhau rồi dần dà đi sâu hơn là mối quan hệ vợ chồng. Cô ấy rất giàu là người cung cấp cho anh tiền bạc để gửi về cho gia đình và để làm lại ngôi nhà mới. Anh xin cô hãy giữ kín sự thật này. Nhưng cô ấy đã kể ngay cho cô nghe sau hai ngày suy nghĩ chính chắn. Không thể chấp nhận sự giả dối này được.
Lúc này ở quê nhà cô đang tiến hành đập phá ngôi nhà cũ và thợ đang sửa soạn xây một ngôi nhà mới thật khang trang như bảng vẽ mẫu với số tiền anh gửi về. Tin như sét đánh cô khóc kể với mạ anh nhưng vẫn dấu kín không cho hai con nhỏ hay. Lấy hết bình tĩnh để trông coi họ làm nhà cô cũng quá mệt mỏi nên nhờ anh chàng Khanh coi dùm cho buổi chiều là khi cậu ấy không làm việc . Từ ngày ấy cô ít nói lầm lì đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả thất vọng dồn nén sâu trong lòng cô không muốn cười. Chỉ những lúc cậu Khanh kể chuyện cười thì cô mới cười . Cậu ấy nhìn sâu vào mắt cô dò hỏi :
– Sao chị buồn thế. Sắp có nhà mới rồi phải vui lên mới phải chứ.
Cô buông lời chán nản:
– Mệt thấy bà như này mà cười chi nỗi hả trời? Để khi nào xong nhà rồi hãy cười!
Đêm đó chị lấy hết can đảm gọi điện hỏi anh. Anh đoán biết cô bạn ấy sẽ không giữ kín nên anh đã tính trước khi cần sẽ trả lời với vợ.
– Anh nói đi. Mấy năm này anh đã không thèm ngó ngàng gì tới mẹ, vợ và con cái. Tết về vài ngày anh cũng không về được. Không ngờ anh đã có vợ nhỏ bên đó. Hạnh phúc quá mà.
– Anh khó khăn nhiều rồi em đã biết, vợ chồng ta nghèo tới độ lúc nào cũng túng thiếu. Giờ thì cô ấy đã cho anh tiền để xây nhà cho mẹ và vợ con anh sống tử tế hơn. Sao em không cám ơn anh và cô ấy mà còn trách anh nữa?
Cô gào lên trong nước mắt :
– Lúc nào cũng nói vì nghèo. Vì nghèo thì có thể làm tất cả mọi chuyện vô luân thường đạo lý được sao?
– Hôm nay đã có nhà mới rồi. Em hãy bình tĩnh đừng làm to chuyện mà hỏng việc nha em! Không có anh ở nhà em và cả nhà vẫn ổn mà. Cố lên nha em. Ai đi nước ngoài cũng muốn có cơ hội đổi đời em ạ. Không đơn giản đâu. Ngày về anh sẽ từ bỏ cô ta!
Anh gát máy mặc cho tiếng gào của cô tức tưởi.
***
Khi ngôi nhà sắp xong chỉ còn chờ sơn phết cô đã thấy mình tĩnh táo hơn. Cô kể cho Khanh nghe sự thật. Các con vẫn vô tư hai buổi đến trường và đang ở nhờ nhà bà nội. Mạ anh đã về quê hai tháng này với người con gái. Khanh nhìn cô khóc chưng hửng lòng xốn xang thương xót. Cảm phục người phụ nữ kiên cường một mình chăm sóc hai con và bà mẹ chồng. Trước đây hàng ngày đêm cô vẫn lên về chăm chút quán cà phê với bạn để chia lợi tức. Thi thoảng cô hát cũng có nhiều tiền boa hậu hĩnh của mấy đại gia yêu dòng nhạc xưa. Bài hát Tiếng Xưa của NS Dương Thiệu Tước đã đưa cô lên đỉnh cao trong lòng người ái mộ. Nhưng lúc này cô không sao cất lên tiếng hát.
Khanh cầm đôi tay cô an ủi vỗ về:
– Chị còn có 2 cháu và còn có em đây. Em thương chị nhiều lắm chị có biết không?
Cô khóc òa. Khanh ôm vai cô tựa vào vai mình. Bất chợt cô ghì lấy Khanh thật chặc. Khanh lau nước mắt cho cô. Thế là họ đã ở với nhau đêm ấy. Bước đầu cho một cuộc tình sôi nổi giữa hai chị em!
***
Căn nhà mới thật đẹp được làm nên với đồng tiền của tình nhân người chồng. Bây giờ cô mở quán cà phê tại nhà và đưa Khanh về làm với tư cách quản Lý. Quán cà phê trong căn nhà mới được bày biện sang trọng đầy tính nghệ thuật đã thu hút nhiều cặp đôi nam nữ hên hò. Đêm Khanh cũng ở lại đó vì làm việc thức khuya và phải dậy thật sớm. Hai con ở lầu trên. Mạ anh vẫn ở ngoài quê vì tiếng nhạc ồn ào suốt ngày bà không chịu nổi. Vả lải sau khi nghe tin con trai có vợ khác bên Đức bà quá hổ thẹn chán nản không muốn nhìn mặt con dâu nữa. Bà già cả mang một nỗi buồn sâu đậm thấm thía vào cuối đời như vậy nhưng con bà đâu có hiểu thấu cho bà. Đôi mắt già cũng khô nước mắt rồi không còn lệ, chỉ mỗi ngày trân tráo nhìn ra ngoài ngõ trông dáng con về…
Cuộc tình hai chị em càng gay cấn hơn khi cả thành phố điều biết họ yêu nhau khắn khít. Mọi người trách cô, mắng Khanh cướp vợ của người khác. Nhưng không ai biết sự thật ra sao. Cô bỗng nỗi trội lên với một người yêu trẻ đẹp còn độc thân luôn chở cô đi quanh thành phố trên một chiếc xe ngựa sắt rất xịn xò mua từ tiền còn lại sau khi xây nhà. Họ xa hoa lộng lẫy lạ kỳ. Tất cả từ đồng tiền lãi của quán cà phê. Người ta biết thế vì Khanh sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Mẹ anh bán áo quần cũ và ba anh đã mất. Cô thay đổi một cách nhanh chóng, từ một phụ nữ nhẫn chịu hoàn cảnh nuôi con tử tế bỗng dưng thành một người ăn mặc rất thời trang luôn ngồi sau lưng anh chàng trẻ cũng rất đua đòi chưng diện. Lúc nào cô cũng ôm sát anh ta như sợ mất đi. Cô đi đâu cũng có cậu Khanh đi cùng và giới thiệu Khanh với bạn bè trước cái nhìn khinh khỉnh đáp trả lại. Cô còn tuyên bố cô chưa yêu ai nhiều như yêu Khanh!
Rồi một ngày hai đứa con bỏ về nhà ngoại sống và đi học cho yên. Chúng ganh tỵ với tình cảm mẹ dành cho cậu Khanh quản lý đó. Thôi thì để con được yên bề học hành bên ngoại. Cô nghĩ mình còn phải bận yêu và vun xới cho cái hạnh phúc muộn màng này.
Bên đó chồng cô nghe tin cũng từ cô bạn hôm nọ và nghe các con kể lể yêu cầu ba về gấp với tụi con. Chúng đâu biết cha chúng cũng như mẹ chúng. Nhưng rồi một ngày anh về thực sự bất thình lình khi nhà không còn có mạ và hai con. Anh giả làm một người uống cà phê để theo dõi và anh đã bắt gặp hai người ôm hôn nhau dưới phòng pha chế. Anh xồng xộc tới tát vào mặt cô ba cái liên tiếp. “ Tưởng tôi gửi tiền về cho cô xây nhà ở sung sướng hóa ra cô rước trai về nuôi đuổi hết mẹ và hai con tôi ra đường như thế hả ? “ Cậu trai bỏ chạy rú xe mất dạng. Chỉ còn cô ôm mặt khóc ngất “ Anh nói muộn quá rồi. Đâu phải chỉ anh có quyền thay đổi. Tôi cũng có cái quyền đó như anh. Chỉ là tôi luôn đi sau anh cũng phải đạo làm người rồi đó. Anh đừng đụng vào người tôi nữa, nếu đụng thì đừng trách tôi!”.
Anh lạnh lùng bảo “được rồi, tôi sẽ làm đơn ly hôn với cô. Nhớ ký đơn vào đó. Ngôi nhà này sẽ bán chia hai. Tôi cho cô một nửa để xây nhà nhỏ cho hai con tôi ở. “Anh nói xong hầm hầm ngồi trên bàn thảo lá đơn ly hôn ngay tại chỗ. Cô cũng lạnh lùng bước lên cầu thang…
Cô ký ngay khi anh trao lá đơn cho cô và anh hậm hực bỏ đi….
***
Thời gian chờ ly hôn và tiến hành bán nhà thật anh khi cả hai đồng thuận. Bán nhà mới hay cô ấy đã cầm cố nhà cho ngân hàng . Càng rõ ra cậu Khanh trẻ tuổi đó đã lấy tiền cô mua xe xịn, rồi đem tiền về xây sửa nhà cho mình và mẹ sống, cho mẹ một số vốn để cửa hàng áo quần lớn hơn. Cô đã cho cậu ấy bất cứ thứ gì cậu yêu cầu chỉ vì cô quá yêu cậu và cũng vì hận người chồng cũ. Vậy là sau khi chuộc lại nhà với một số tiền lớn, ông chồng chỉ chừa cho cô một phần tư tiền bán nhà. Anh lấy lại hết để nuôi con ăn học.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho hai con ổn anh lại qua Đức. Cô thuê một căn nhà nhỏ tồi tàn và sống một mình với cậu tình nhân thường lui tới với cô. Dần dà cùng nhau tiêu xài và anh chàng không từ bỏ chuyện lấy tiền của cô. Mù quáng tới độ hễ thấy anh ta là cô mừng rỡ hạnh phúc đến quên tất cả. Cho dến một ngày cô chỉ còn tiền lương đủ để sống qua ngày thì anh ta vắng bóng thưa thớt những cuộc vui. Rồi một ngày cô nghe tin anh ta thông báo “ Khanh phài lấy vợ vì mẹ Khanh muốn có dâu và cháu. Mẹ nói đã già rồi chỉ mong con yên bề gia thất là thỏa lòng mẹ “ . Cậu nói thế mà cô vẫn thấy có lý “ Đúng vậy Khanh còn trẻ quá. Khanh phải lấy một người vợ trẻ “. Đắng cay lên tận đỉnh cô ngao ngán nhiều lần muốn chết cho xong. Hai đứa con cũng ít quan tâm tới mẹ .Chúng đang ở nhờ nhà người thân mà ba chúng đã thuê cho hai đứa ở. Mỗi cuối tuần mẹ chúng lại đến thăm con đưa chúng đi ăn. Cô van xin chúng về ở chung với cô nhưng chúng lắc đầu. Chúng không sao quên những ngày mẹ theo cậu ấy đã bỏ quên hai đứa không ngó ngàng gì tới!
***
Ông già ấy đã góa vợ. Ông hơn cô hai mươi tuổi nhưng ông có tiền. Trước đây ông cũng là một người giàu có, nhà cửa khang trang. Ông gặp cô trong một đêm đi nghe ca nhạc tại phòng trà trong thành phố. Lúc này trông cô xinh hơn hát hay hơn. Bao nhiêu trách oán yêu đương phản bội đã dồn nén trong cô đã bật lên một giọng hát não nùng khi cô hát bài “Đêm nay ai đưa em về. Mình em trên đường phố vắng…” Hình như bài hát còn nhắc nhở ngày đầu Khanh đưa cô về và mối tình say đắm mù quáng cô dành cho Khanh, nên bài hát bật ra như những lời than oán làm xúc động lòng ông Thành. Ông đã xin một đóa hoa tặng cô năm tờ giấy tiền mệnh giá lớn nhất. Khi cô đi xuống dưới thì ông nhắn với người hầu bàn xin phép cô cho ông được mời cô uống một ly nước…
Chỉ vài đêm sau khi hiểu là cô đang ở nhà thuê một mình gần vùng ngoại ô. Ông Thành đã ngỏ ý muốn về nhà cô thăm . Cô bây giờ như chiếc phao bềnh bồng chỉ cần có một bàn tay cứu vớt. Cô đồng ý đưa ông về nhà. Họ thân mật với nhau khoảng một tháng người ta lại thấy cô ăn mặc chửng diện đẹp hẳn ra. Rồi một ngày họ được cô mời đến dự một bữa cơm thân mật tại ngôi nhà lộng lẫy cũ xưa của ông.
Vậy là cô đã có bến đỗ yên phận vững chắc sau những ngày tháng điêu linh khổ sở. Ông ấy chỉ cần có cô bên cạnh chăm sóc miếng ăn giấc ngủ của ông khi đã về già. Còn cô chỉ cần một mái ấm, một bàn tay đỡ đần trong quãng đời còn lại. Nhìn thấy lại một già một trẻ. Họ cũng bình yên an phận với tuổi đời đã luống. Có đôi khi cô ngồi nhớ bâng quơ về những ngày còn trẻ và nhớ nhất là cậu con trai tên Khanh đã làm khuynh đảo trái tim cô khiến cô trở thành một con thiêu thân khát lửa. Nhiều lúc đang mơ mòng chợt nghe tiếng ông Thành gọi “Em ơi, Lấy cháo đút cho anh ăn”. Lúc này ông ấy hay đau yếu vì mang nhiều bệnh của tuổi già. Cô nghĩ mình chẳng khác gì vú nuôi suốt ngày cứ lo chăm sóc cho ông… Cũng gần cuối đời rồi cô chẳng mong gì hơn là được sống an yên trong ngôi nhà tử tế với một ông chồng già hơi khó tính!
T.H.G