(Vanchuongphuongnam.vn) – Em đi qua mù sương/ Em qua những con đường/ Vực thẳm sâu nắng gió/ Nơi nào bước qua anh…
Nơi nào bước qua anh
Em đi qua mù sương
Em qua những con đường
Vực thẳm sâu nắng gió
Nơi nào bước qua anh
Em đi tìm Sinh Dược, tinh hoa của đất trời
Chữa vết rạn tưởng như ngủ yên
Vẫn chực chờ bão dữ
Vết xước gót chân nằm ôm đất
Vết cào cấu môi mắt ngoan từng giờ
Anh chuốc say nếm giọt đắng xé mảnh hồn
Em đi qua những vì sao
Em qua những ngày nắng
Em đi tìm cõi tiên
Mãi cuối trời vô tận
Thuyền tịnh… bước qua anh
Từng bước những bậc cao
Vào những mạch ngầm thạch nhũ
Những cảnh động tiên ảo huyền
Còn nghe vang vọng trời tiếng trống*
Nao lòng một thuở xa xưa
Mưa lòng vẫn đẫm ướt
Bứt ruột đau riêng mình
Em đi… ngõ mịt mù lòng rưng nhóm lệ
Nơi nào bước qua anh!
Tác giả Nguyên Thu
Sông Hương
Cảnh bồng lai
Mây lênh đênh đỉnh núi
Sương bao trùm đại ngàn
Dày đặc
Nét hút hồn ngược chốn phiêu
Ngấm từng tế bào
Ủ mắt môi ngoan
Từng giây… là một nỗi trầm tích
Trập trùng
Núi liền nước
Xuôi miên trường hương thảo thơm
huyễn mộng
Mưa lất phất ướt mèm
Như anh
lặng trong em những hôm qua
Và mai sau
Em tìm em, trong anh
Lắng nghe anh, trong em
Dòng chảy miên man tình
Sông Hương
Sợi ngàn vương bất hủ một vần thơ.
Bạch Vân Sơn
Đường lên đỉnh Bạch Vân Sơn
Hàng nghìn bậc lượn uốn hòn đá xa
Dãy Tùng xanh chim hót ca
Sương giăng mờ ảo bao la đất trời
An Kỳ Sinh tuyệt tác soi
Rêu xanh tự khoác áo ngồi tịnh không
Phục thiên nhiên cảnh tiên bồng
Như tranh thuỷ mạc chân không cúc tiền
Dường như lạc giữa cõi tiên
Nhân hình ẩn hiện nét huyền bồng lai
Phất phơ trong gió tà bay
Thung sâu đáy thẳm liền hai suối lành
Tứ bề mây phủ lá xanh
Vượt qua ngọn núi trường thành vi vu
Như tịnh như lạc tâm tư
Heo may thổi nhẹ hát ru lá cành
Rừng ngàn suối mát trong xanh
Gửi theo tiếng hát hòa thành nhạc lơi
Như nghe tiếng vọng đất trời
Huệ Quang Kim Tháp mọc nơi lưng chừng
Phiêu hồn lạc giữa không trung
Nghiêng nghiêng khắc tự theo tâm hiền trần
Khe đồi phiếm đá giai nhân
Thiên nhiên tuyệt sắc đặc ân diệu kỳ.
N.T