Tác giả Trần Nguyệt Ánh
Thu này chỉ của riêng em
Sáng nay thu chùng chình gõ cửa
Trôi vào mắt em rét ngọt đàn bà
Cơn gió mùa anh nhảy nhót
Đùa làn tóc rối kiêu sa!
Em đếm thời gian của những mùa qua
Là mấy lần giọt đàn bà em vỡ ngọc ngà rưng rức
Anh như gió đầu Đông rét buốt
Lạnh em, man dại tâm hồn!
Gió đa tình len lỏi tận tim son
Cả thế giới trong em như chết mòn, sống lại
Em ngây ngô khờ dại
Tin mùa thu là của riêng hai chúng mình!
Anh nói rằng thu là của riêng anh
Em thay mùa thu, thay lá vàng, hoa cúc
Em là hương đêm, là ngọt mềm hạnh phúc
Là bầu trời thu giăng kín khúc tự tình!
Em là mùa thu xanh
Em biết mình đã quá yêu
Yêu anh gấp vạn lần hơn em tưởng
Nỗi nhớ anh tượng hình cong như dấu hỏi
Có bao giờ em giải thích được đâu!
Anh đến với em không phải mối tình đầu
Mà trong tiềm thức ngập sâu bóng hình anh ở đó
Em sợ bão giông khiến tình mình dang dở
Một lần nữa em đau!
Em sợ anh lại tìm đến ga sau
Trên chuyến tàu tốc hành tình anh chưa cập bến
Em ngẩn ngơ giữa ga đời chết lịm
Xoay tròn những bâng khuâng!
Đã có lần em “mặc kệ người dưng”
Nhưng mười ngón tay ngoan em ngàn lần bướng bỉnh
Tìm kiếm tên anh, cà nát bàn phím nhớ!
Cả mười ngón tay đau!
Em hắt mực vào mùa thu cho lá úa đổi màu
Phủ sắc xanh cho tình anh hòa vào bất tận
Em xoá chữ “đam mê” trong kho tàng từ điển
Và em sẽ là mùa thu!
Em không mong tình yêu là cổ tích
Mình đã là gì trong trái tim nhau?
Mà chao ôi!
những lần vắng anh tim em như chực vỡ
Nhớ bùng lên như lửa
Đốt cháy lòng băng giá từ lâu!
Anh dẫn dụ tim em…
bằng tình yêu sét đánh nhiệm màu
Yểm bùa yêu rồi đưa em vào miền cổ tích
Anh là chàng kị sĩ trên lưng ngựa bạch
Dắt nhau vào chốn phiêu du.
Dấu yêu ơi tình đẹp đến bao giờ?
Mà hôm nay lòng em xạc xào lá đổ!
Tình anh thoảng như gió
Lăn tăn gợn mặt hồ
Khiến tim em vỡ vụn một trời mơ
Em không mơ về miền cổ tích
Nỗi nhớ em đời thực
Chảy trong từng tế bào, phía ngực trái em đau!
Nồng nàn phố và em
Rồi ngày ấy em biết rằng sẽ đến
Phút trong anh e ấp giọt thu chiều
Và anh nữa, và em, và nhung nhớ
Đáy mặn nồng chan chứa mắt anh trao!
Em ngọt mềm giữa ánh sáng không màu
Trong tích tắc tiếng kinh cầu vỡ nhịp
Một lần thôi cho tim ngoan rạo rực
Ánh ngọc ngà loang loáng phố thăng hoa!
Giữ lại riêng em niềm hạnh phúc nhạt nhòa
Yêu dấu hỡi biết bao giờ gặp lại?
Chiều hôm nay thu thẹn thùng e ngại
Phố náu mình hoang hoải giữa mênh mông!
Anh nửa đời mơ thực có hay không?
Mà tim ngoan em kiệt cùng rạo rực
Từ phút ấy dệt tình mình cổ tích
Phút yếu mềm đẫm ướt mắt môi nhau!
T.A.N