Nỗi nhớ dệt thành khuôn – Thơ Phạm Hồng Soi

590

Tác giả Phạm Hồng Soi 

 

Bão chồng lên bão 

Miền Trung

trong cảnh

toang hoang

Lệ tràn lên lệ

bạt ngàn thương đau

 

Xác xơ

nhà cửa

hoa màu

Màn trời

chiếu đất

nỗi đau tận cùng

 

Cả nước

hướng về miền Trung

Sẻ chia mất mát

bởi chung một giàn

 

Thiên tai

bão lụt

mưa ngàn

Bão chồng lên bão

lòng tan nát lòng

 

Cả tuần

kiệt sức

ngóng trông

Người vùi trong đất

nhà chìm trong mây

 

Rừng trơ trọi

đất hao gầy

Miền Trung

gánh chịu

đọa đày bão giông

 

Đùm lá rách

nghĩa đồng bào

Miền Trung

gắng sức

gồng mình vượt qua!


28.10.2020

 

Ngày đoàn tụ em trao 

Đã bao mùa

em gom ánh sao đêm

Gửi vào mây

chuyển về nơi đảo nhỏ

Các vì sao

lung linh hòa trong gió

Nơi quân trường…

đã sáng tỏ chưa anh?

 

Ngày anh đi

em đơn lẻ mong manh

Bao hứa hẹn…

nay lỡ đành gác lại

Nụ hôn đầu

trao nhau còn nhớ mãi

Nhớ bờ vai…

em tựa suốt đêm thâu!

 

Quê hương ta

cuộc sống đã đổi màu

Nông thôn mới

đâu còn nghèo như trước

Đó là điều

cả làng hằng mong ước

Niềm vui này…

không ngăn nổi lệ tuôn!

 

Chờ anh hoài

nỗi nhớ dệt thành khuôn

Nơi đầu nguồn…

luôn khát khao

rạo rực

Gió chuyển mùa

em trằn trọc thao thức

Nhớ thương anh

đang gác trực đêm ngày!

 

Dẫu hiểm nguy

xin chớ có lung lay

Biết đắng cay

mới có ngày hái quả

Trước kẻ thù

đừng bao giờ gục ngã

Nguyện lời thề

mình đã hứa năm nao…

 

Hết nghĩa vụ…

Ngày đoàn tụ em trao!

 

Về với anh

Mời em về, thăm miền biển Tây Nam

Thăm những con tàu, đang gian nan giữ biển

Nơi sóng gió, nhưng tình đầy lưu luyến

Trọn một đời, gắn sống chết với biển khơi!

 

Về với anh, cùng với biển em ơi!

Nơi đảo xa, tiền tiêu của Tổ quốc

Biển mặn mòi, qua bao đời mong ước

Khao khát tự do, biển mãi mãi hoà bình

 

Biển đảo quê hương, huyền ảo lung linh

Phú Quốc yên vui, vinh danh đảo Ngọc

Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Đốc

Tên gọi thiêng liêng, lính biển mãi chung tình!

 

Về với anh, lướt sóng dưới bình minh

Ngắm hải âu, đang nghiêng mình vẫy gọi

Xôn xao thuyền về, nụ cười tươi rói

Mực cá đầy khoang, cập bờ bến yên bình!

P.H.S