Nỗi nhớ Điện Biên – Tạp văn của Hồ Loan

48

Tôi đến Điện Biên vào một ngày sương giăng mây phủ. Chiếc trực thăng đưa chúng tôi rời thủ đô tiến thẳng đến lòng chảo với hơn một giờ bay.

Dưới tầm mắt là những mảng mây xốp bồng bềnh trôi trên các cánh rừng bạt ngàn tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Rời khỏi khoang máy bay, cảm giác nóng bức ngột ngạt bao trùm. Trời nắng giòn và nhiệt độ lên cao.

Người tài xế taxi cho biết, Điện Biên một ngày có đến bốn mùa và chúng tôi đang ở giữa mùa hè oi bức. Tôi tròn mắt trước những thông tin thú vị trên và cảm giác nóng bức cũng tự nhiên qua đi.

Buổi chiều, chúng tôi lang thang thành phố, ngắm hoa ban nở trắng các ngả đường. Hoa ban đẹp nhẹ nhàng thanh khiết, như nụ cười hồn nhiên trong veo của cô gái Thái trắng. Sà vào các quán ven đường để thưởng thức đặc sản, tôi đặc biệt ấn tượng với món măng đắng luộc chấm chẩm chéo.

Đọt măng non mởn, bóc lớp vỏ tím nhạt bên ngoài, chấm nhẹ vào chén chẩm chéo, nghe vị ngọt đắng cay nồng thấm vào khoang miệng, cảm giác ấy nhớ mãi. Những chõ xôi nếp nương hạt mềm thơm dẻo cũng lưu lại dư vị đặc biệt khi ghé nơi này.

Đêm Điện Biên, nhiệt độ xuống chóng mặt. Cái lạnh còn đến tận sáng mai. Hơi lạnh ngọt buốt qua từng kẽ tóc, buốt qua chân răng khi nước sục vào. Cái lạnh làm đôi gò má cô gái ửng hồng, khiến đôi môi bọn trẻ con tím tái, từng mảng tóc dựng ngược đỏ hoe. Những người già với mái tóc râm, khăn quấn quanh cổ chừa lại đôi mắt xa xăm…

Những gian hàng bày biện đơn sơ với vài hạt cà na, vài cái vòng tay, vài gói thuốc gia truyền trị đau răng hay đau dạ dày. Những xâu nấm rừng đã phơi khô được buộc vào nhau bằng sợi giang. Từng om sắn luộc trắng bung tỏa ra mùi thơm quyến rũ… Phía xa, cánh đồng Mường Thanh bạt ngàn với những thửa ruộng còn trơ gốc rạ.

Nhà văn Hồ Loan

Chúng tôi đến thăm đền thờ Thánh Hoàng Công Chất – người gần ba trăm năm trước đã cất công mở đất xây thành, lập nên nhiều chiến công lẫy lừng nức lòng dân chúng. Đền thờ uy nghiêm sừng sững. Bên trái đền là một gốc cây to, từng búi rễ bện vào nhau.

Ngước mắt nhìn lên, tán cây có hai thứ lá, một bên to xòe, một bên khá khiêm tốn cứ vươn mình đón ánh sáng. Đó là bộ ba cây đa, cây đề kết chặt vào nhau tạo nên một vòng chục người ôm không xuể. Dưới gốc cây, mẹ Quan Âm từ bi với ánh nhìn nhân từ độ lượng.

Rời thành phố Điện Biên với hơn 30km đường núi, tôi đến thăm căn cứ điểm Mường Phăng, Him Lam, Bản Kéo, khu hầm Đờ Cát… Qua những chứng tích lịch sử còn lại của chiến tranh như: đường hầm, chiếc xe tăng, hố bộc phá… càng biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông cho độc lập dân tộc.

Ngoài những dấu ấn lịch sử hào hùng, điều để lại ấn tượng nhất với tôi còn là ánh mắt sáng ngời và nụ cười tỏa nắng trên làn môi khô của những đứa trẻ. Nét hồn nhiên, hy vọng cứ thế gieo vào lòng du khách. Để rồi khi rời khỏi nơi đây, những luyến nhớ về vùng đất đặc biệt cứ như lời hẹn quay về.

Mùa nào trong năm, Điện Biên cũng sẵn lòng đãi khách. Cuối năm, dã quỳ vàng cả con đường. Đến mùa xuân, rừng hoa ban đua nhau nở. Mùa hè với vẻ đẹp say lòng của ruộng bậc thang mùa lúa chín…

Theo Hồ Loan/ Báo Quảng Nam