Nỗi nhớ mang tên nhà cũ – Chùm thơ Tịnh Bình

72

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chợt thấy mình lạc về nơi xa lắc/ Tóc hoa râm ước làm đứa ngoan đồng…

Ảnh minh họa

Nỗi nhớ mang tên nhà cũ

Hình dung nỗi nhớ mang tên nhà cũ
Nơi tôi sinh ra và lớn lên
Và rời đi khi đã tự gắn cho mình đôi cánh

Nhà cũ
Lũ chuồn kim ngơ ngác đậu trên dây phơi
Sót vụn rơm khô tổ chim ở trọ mái hiên mùa trước
Gian bếp ố vàng chăng đầy bồ hóng
Hấp háy mắt lửa reo cười

Nhà cũ
Mảnh trăng treo lấp ló đầu hồi
Đèn dầu leo lét bóng
Dáng cha in nghiêng
Chỉ lên vách mẹ đùa con trẻ
Ú… òa…
Trên mái nhà gió giật mình trượt chân cười nắc nẻ
Tiếng thạch sùng đòi bắt đền chắt lưỡi kêu vang

Nhà cũ
Mắt giếng khơi xanh màu phong rêu phẳng lặng nhìn trời
Bầy con nít ngây ngô nô đùa dưới làn mưa đầu hạ
Tranh nhau trái ổi chín hườm
Thơm lựng cả giấc mơ

Chẳng thể nào thôi hình dung nỗi nhớ mang tên nhà cũ
Bước chân rời đi
Rồi lại trở về
Quấn quýt lòng dây bầu dây bí
Rộn tiếng chim đầy sân tranh sợi nắng vàng
Lũ hoa bướm rực rỡ sắc màu nhảy múa không ngừng trước gió
Vấn vít sợi khói nồng không nỡ bay lên từ chái bếp
Chợt thấy mình lạc về nơi xa lắc
Tóc hoa râm ước làm đứa ngoan đồng…

Tụng ca gió sớm

Trong khu vườn mường tượng
Những ô cửa treo cao hé mắt nhìn buổi sớm
Mở ra khoảng không gian ngập tràn hoa lá và tiếng chim
Chỉ để gọi về lời gió sớm

Hãy tắt nắng mai đi
Kẻo chói chang mắt gió
Bằng giai điệu rập rờn của lũ bướm
Gió mơn man
Gió vỗ về khoảng không ngút ngát
Từng vạt mềm dịu êm…

Những bông hoa nở lặng im
Tiếng chim mơ hồ không rõ buồn vui
Biết lấy gì tụng ca gió sớm ?
Viết lên hư không bài thơ vô hình…

Khói nắng tháng giêng

Mơ màng khói nắng tháng giêng
La đà chái bếp thương miền xuân xưa
Vàng tia nắng rót lưa thưa
Lao xao ngõ vắng hàng dừa tóc xanh

Tiếng chim ríu rít chuyền cành
Xuân khoe lộc biếc trên nhành nắng mai
Gió vờn áo mới tung bay
Lả lơi ong bướm vờ say giêng nồng

Tiếng gà trưa vắng bên sông
Nhặt hương cổ tích bềnh bồng ca dao
Mẹ ngồi gội nắng cầu ao
Chợt mềm khúc gió khẽ chao cánh bèo

Giêng hai hương bưởi về theo
Dáng mưa khói mỏng quê nghèo mái tranh
Đong đưa hoa trái ngọt lành
Chắt chiu nắng gió mà thành vị quê…

T.B