Nỗi nhớ vỡ bờ… – Thơ Ái Nhân

534

Tác giả Ái Nhân

 

Điều ước đêm Giáng sinh
Đêm giáng sinh
Chúa sáng láng vô cùng
Lời răn dạy…
Con xin làm “muối mặn”
Làm “gừng cay”
Muôn thuở còn cay

Biết không em
Trái tim này thổn thức
Chỉ yêu em như yêu chúa trên trời

Nếu được ước một điều có thật
Anh ước em là bà chúa hoa hồng
Anh là kẻ coi vườn và tỉa hái
Triệu bông hoa chỉ giữ để riêng mình

 

Giấc mơ nên máng cỏ 

Thuở Chúa sinh chưa có những chùm đèn
Chỉ có những vì sao nhấp nháy
Ánh mắt đầu tiên thắp sáng nụ cười
Dẫn dụ lòng người nhân từ thánh thiện

Bên máng cỏ những chú cừu thức dậy
Hân hoan vui đón nhận một thiên thần
Vì sao đến thay phiên bóng tối
Chúa ra đời

Ánh sáng giữa đêm đen!

Con đứng đây dưới bóng những chùm đèn
Tưởng tượng ngày chúa sinh
Kinh thánh bắt đầu

Phép nhiệm màu cuộc sống
Tình yêu, nhân ái, hòa bình
Và kiếp nạn

Cứu rỗi loài người trên cây thánh giá

Cũng như em, ta khao khát nụ cười
Những đứa trẻ dưới bầu trời nước chúa
Không bị cô đơn, đói khát, đọa đày
Không còn chiến tranh
, tội tù, thất học…

Hỡi nhân loại hãy nối vòng tay lớn!
Ngăn chặn thương đau
, điêu linh, chết chóc
Chia sẻ cho nhau những điều hạnh phúc
Nở cười thân thiện yêu thương…

Như giấc mơ an lành ngập tràn niềm vui bên máng cỏ
Giấc mơ thanh bình thủa Chúa mới sinh ra!

 

Vỡ bờ nỗi nhớ 

Giáng sinh lung linh ánh nến
Nén nỗi buồn không tên
Em âm thầm cầu nguyện
Du dương lời thánh ca, hồn gục lên thánh giá
Đức Chúa Trời cao quá, có thấu tình em không?

Anh nơi nào ở phía mênh mông
Đêm nức nở, ai người lau nước mắt
Biển mênh mang muôn đời ngăn ngắt
Bờ yêu thương “người ta” có nhớ mình?

Chắt cô đơn em viết thơ tình
Gửi mây gió trải lòng vơi nhung nhớ
Thổn thức trong tim, chập chờn hơi thở
Ta nợ nhau đã mấy kiếp rồi?

Núi gục dưới trời
Lờ lững mây trôi
Mỏi mòn sóng vỗ
Sông yêu cồn cào bồi lở
Nỗi nhớ vỡ bờ… nước mắt chảy trong thơ

A.N