Nỗi thương xót kiếp người qua “Đêm đồng bằng nghe tiếng đàn tài tử”

786

Trần Thanh Xem

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chùm thơ Đêm đồng bằng nghe tiếng đàn tài tử là một trong những chùm thơ mang nhiều tâm sự và đầy tính nhân văn của Trầm Thanh Tuấn. Nhà thơ đã gởi trọn tấm chân tình của mình để bày tỏ lòng xót thương biển trời trước số phận của những kiếp người không may mắn trong xã hội.

Nhà thơ Trầm Thanh Tuấn 

Trầm Thanh Tuấn sinh năm 1984. Anh vừa là nhà thơ vừa là nhà nghiên cứu phê bình trẻ của tỉnh Trà Vinh. Ở thể loại thơ hay thể loại lý luận phê bình, anh đều thể hiện hiện khả năng sáng tạo độc đáo của mình. Mặc dù anh chưa xuất bản tập thơ riêng cho mình nhưng tác giả có khá nhiều bài thơ đăng ở các tờ báo và tạp chí văn nghệ. Tôi tình cờ bắt gặp thơ anh đăng trên một trang wed của Văn nghệ Bông Tràm (Văn học Nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long) ra ngày 15 tháng 8 năm 2019 với chùm thơ bao gồm ba bài thơ có nhan đề Đêm đồng bằng nghe tiếng đàn tài tử rất xúc động. Chùm thơ này chính là nỗi niềm thương xót về những kiếp người bất hạnh của tác giả Trầm Thanh Tuấn. Người viết xin được chia sẻ cảm nhận của mình khi thưởng thức chùm thơ này cùng với bạn đọc Văn Chương Phương Nam.

Trước tiên, nhà thơ cho chúng ta thấy được niềm thương xót vô hạn trước tiếng đàn tài tử của người tìm kế sinh nhai trong bài thơ Đêm đồng bằng nghe tiếng đàn tài tử:

“Đêm đồng bằng, nghe tiếng đàn kìm thấm ướt

Vũ trụ trút ngược mình.

Dây đàn căng

Tiếng đàn tan chảy

Mượt mà làn điệu

Tiếng đàn mời gọi

Tiếng đàn cô đơn

Tiếng đàn đầm đầm nước mắt

Tiếng đàn im bặt

Đêm quyện chặt,

Tiếng đàn đọng giọt

Rơi xuống đáy hình vũ trụ hư không.

Tiếng đàn lững lơ

Tiếng đàn vẫn chờ điệu hát.

Tiếng đàn thành mông mênh bát ngát”

Tác giả đau dớn khi nghe tiếng đàn kìm vang lên giữa đêm đồng bằng như ai oán, dìu dặt. Khi thì nghe như mượt mà, mời gọi, khi thì nghe như cô đơn, như thấm đẫm nước mắt. Tất cả len lỏi vào mênh mông vũ trụ. Đó là tiếng tơ lòng của một kiếp người cơ hàn, cuộc sống cơ nhỡ, phải mưu sinh qua tiếng nhạc lời ca, mua vui cho đời. Vì thế tiếng đàn kìm não nuột, mang đầy tâm sự.

“Đêm nay, rưng rưng tiếng  đàn tài tử mưu sinh

Lạc lõng giữa bốn bề khu sinh thái

Giữ được chăng lòng khách du ở lại

trên những hò xự xang?

Đêm đồng bằng, tiếng đàn kìm lang thang”

Và với một tấm lòng nghệ sĩ giàu nhân ái, Trầm Thanh Tuấn đã đồng cảm trước cuộc đời lênh đênh, sống để làm phận tơ tằm. Trên tiếng đàn rưng rưng hò xự xang nức nở, nghẹn ngào ấy thật đáng thương làm sao. Tiếng đàn kìm lang thang đêm đồng bằng đã giữ chân lại hồn thi sĩ dạt dào tình cảm. Đó chính là tấm lòng thương yêu của tác giả trước cuộc sống mưu sinh của một kiếp người tài tử bạc mệnh. Bài thơ gợi cho chúng ta hiểu được sự đồng cảm sâu sắc của nhà thơ với người dạo đàn kiếm sống. Tác giả như đã nghe thấy được tiếng đàn tri kỷ, tri âm xuyên qua tâm hồn mình.

Kế đến, nguồn cảm xúc của nhà thơ trào dâng lai láng trước số phận bạc bẽo của người chị trong bài thơ Chị tôi:

“Chị tôi mang hết nỗi buồn,

Gói trong mấy tiếng à uôm của đời.

Chiều qua cắt cỏ trên đồi

Chị quên…

bỏ lại cả lời nước non

Nhà ai đám cưới đầu thôn

Chị cười…

vỡ vụng nỗi buồn trăm năm”

Tình cảnh của người chị hết sức đáng thương. Chị phải nén cơn buồn để gượng cười sống qua ngày. Đường tình duyên của chị trắc trở. Người ta đã phụ tình chị để cho giấc mộng lòng tan biến “Nhà ai đám cưới đầu thôn”. Xót xa cho số phận, chị nén nước mắt vào lòng. Chị cười nhưng sao cay đắng “Vỡ vụng nỗi buồn trăm năm”. Ôi, cuộc đời của chị thật chua chát, bơ vơ.

“Học xa đôi tháng về thăm

Tôi ngơ ngẩn hỏi:

– Trăng rằm hay chưa?

Sao mà sớm nắng chiều mưa!

Chị vui…

– Con sáo mới vừa sang sông.

Mẹ mình quang gánh đã còng,

Cha mình vào cõi hư không mấy mùa.

Tảo tần hôm sớm bán mua

Chị vay hết cả thiệt thua của đời

Chút vui chị để em cười

Chiều nay mưa đổ khóc người tương tư”

Nhà thơ, đứa em của người chị đã quan tâm về cuộc đời của chị mình nên đã hỏi han ân cần. Trầm thanh Tuấn tỏ ra thương xót trước một loài hoa dân dã, sáng nắng chiều mưa. Chị phải gánh vác gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên cả đời chị phải thua thiệt với người khác. Chị hy sinh hạnh phúc của bản thân để cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, đỡ nhọc nhằn hơn “Chị vui khi thấy em cười”. Chị chịu đựng tất cả mọi thứ, kể cả đường tình duyên của chị tan vỡ. Một sự đau xé trong lòng chị. Qua đó, nhà thơ đã thấu hiểu được nỗi lòng của chị và dành cho một tình cảm thương yêu, trân trọng đức vị tha, sự bất hạnh của cuộc đời người chị.

Và sau cùng, trong bài thơ Bạn tôi cũng là lời tiếc thương vô hạn của Trầm Thanh Tuấn về một người bạn đã qua đời:

“Bạn đi bỏ lại quảng đời,

Con thơ khóc lịm bên lời ru đau.

Cửa nhà hoang vắng hanh hao,

Lá trầu héo úa hàng cau xao mùa.

Miếng cơm đắng đót chát chua,

Bên cánh võng cũng vắng thưa tiếng cười”

Người bạn của tác giả đã đi vào cõi vĩnh hằng để lại cho trần gian một sự cô liêu, trống trải đến lạ thường. Căn nhà trở nên hoang vắng, trầu cau vàng héo, xanh xao, bên chiếc võng đã không còn thấy tiếng cười của bạn nữa. Mọi thứ trở nên lãnh đạm, buồn thê lương.

“Bạn đi bỏ lại chơi vơi,

Chồng đăm đăm mắt về nơi không lời.

Chồng tìm đến ngọn mùng tơi,

Lá nào còn đượm hương người chung chăn.

Bạn nằm thao thức với trăng,

Mong manh sương cỏ nhện giăng tơ mềm.

Tiếng con nấc đến đau đêm,

Chồng quơ hơi lạnh giật tìm dáng quen.

Bạn đi vào cõi không tên,

Lời ru rơi xuống bồng bềnh trăm năm”

Bạn ra đi không chỉ làm cho mọi vật xung quanh chơ vơ, tiêu điều mà cả người thân cũng phải rưng rưng, tưởng nhớ, buồn tha thiết. Chồng bạn mắt đăm đăm nhìn về cõi hư không mà chẳng nói nên lời. Còn con thơ bạn đêm đêm khóc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Những người thân đều mong nhớ bạn nhưng bạn mãi nằm im dưới lòng đất sâu, suốt đời thao thức với trăng. Thế gian này nhuốm sầu, buồn giăng lên ánh mắt những người thương yêu bạn. Trong đó có người thân thuộc nhất của bạn và cả nhà thơ Trầm Thanh Tuấn. Tác giả đã thương xót cho người bạn vào cõi không tên thật sớm, kiếp người sao quá ngắn ngủi, đoạn trường.

Có thể nói, chùm thơ Đêm đồng bằng nghe tiếng đàn tài tử là một trong những chùm thơ mang nhiều tâm sự và đầy tính nhân văn của Trầm Thanh Tuấn. Nhà thơ đã gởi trọn tấm chân tình của mình để bày tỏ lòng xót thương biển trời trước số phận của những kiếp người không may mắn trong xã hội. Bằng giọng thơ trầm buồn, đậm chất thơ trữ tình, tác giả đã nhạy bén nhìn nhận những số phận trong cuộc đời với trái tim yêu thương nồng nhiệtt nhất, xứng đáng với sáng tác theo cái gọi là nghệ thuật vị nhân sinh. Với sức sống trẻ, mạnh mẽ và đầy tài năng, tác giả Trầm Thanh Tuấn hứa hẹn là một cây bút có những sáng tạo mới, tạo nhiều dấu ấn riêng, đặc sắc trong nền Văn học tỉnh Trà Vinh và khu vực miền Tây sông nước.

T.T.X