(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng nay chợt vui như nắng hạ / Ngước mặt lên cao đón ánh mặt trời / Đời còn bao lăm phí hoài cuộc sống / Ta hãy yêu đời giây phút hồi sinh…
Nhà thơ Trần Hương Giang
Nói với anh
Người đàn ông đã yêu tôi
Hình như có lúc cảm thấy yêu
Hình như có lúc thôi yêu
Tình yêu như tia lửa
Lóe lên rực cháy
Rồi lụi tàn theo thời gian
Nên em không vịn vào tình yêu mà đi hết cuộc đời mình
Em vịn vào tay em
Tay trái vịn vào tay phải
Những bước đi vững chắc
Những âm thanh du dương
Chỉ đưa người vào thiên đường trong ngắn ngủi
Bỗng vỡ toang ra
Giữa không gian rộng lớn
Loãng tan giữa non ngàn
Cuộc chơi độc hành
Trời cao đất rộng
Em làm kẻ du hành vô định
Về phía trước bình minh…
Một rừng hoa
Bạn và tôi và chúng ta
Có phải đang đi giữa một rừng hoa
Ngát thơm hương dịu ngọt
Hãy hít cho thật mạnh vào lồng ngực
Đã thương đau nhiều dấu vết
Để cho hương xoa dịu và biến vết đau thành niềm hưng phấn
Ta vui yêu thương hy vọng
Ta thương đời mình và thương đời người khác
Khốn khổ trong tuyệt vọng
Và đón hy vọng như đón ánh dương lóe qua ô cửa
Trời đang rực sáng ngoài kia
Hãy nắm tay nhau hát ca
Sáng nay chợt vui như nắng hạ
Ngước mặt lên cao đón ánh mặt trời
Đời còn bao lăm phí hoài cuộc sống
Ta hãy yêu đời giây phút hồi sinh…
T.H.G