Nón lá che nghiêng trời hạ đỏ – Thơ Hoàng Trọng Bường

705

Nhà thơ Hoàng Trọng Bường 

 

Gởi tình cho Huế

Cứ mỗi mùa hè đi qua Huế

Em hái giùm tôi cánh phượng hồng

Rồi dệt thơ tình lên cánh mộng

Ép đầy trang giấy gởi cho tôi

 

Em múc hộ tôi nước giữa dòng

Đổ vào trong lọ thủy tinh trong

Nước sông Hương ấy từng đưa đón

Đò chở em về qua bến sông

 

Nhờ em ghé lại thăm Đồng Khánh

Bóng cũ trường xưa lá rụng cành

Em hái giùm anh cánh bằng lăng

Tím màu áo ấy thuở em mang

 

Trường Tiền một dạo mình chung bước

Áo trắng bên anh đẹp tình đầu

Nón lá che nghiêng trời hạ đỏ

Kỷ niệm theo về mỗi giấc mơ

 

Hãy gởi cho tôi chút nắng hè

Tiếng cười em rộn rã tim tôi

Cả cành phượng thắm ngời sắc đỏ

Cả chú ve con gọi báo hè.

 

 

Vấn vương

Bỗng dưng lòng lại nghe buồn

Tình yêu thì đã dỗi hờn hôm qua

Gia đình khoảng cách trời xa

Anh em, bè bạn, bỏ ta một mình

 

Này đây, mai đó phiêu linh

Lang thang đất khách, lênh đênh xứ người

Vấn vương vì bởi nụ cười

Lỡ sa giếng mắt… ”nửa hồn thương đau”

 

Thời gian sớm vội ngã màu

Luyến lưu giờ cũng tủi câu ân tình

Lẻ loi một bóng, một hình

Hẩm hiu lại đến tội tình chăn đơn

 

Đêm đêm thoáng lạnh qua hồn

Đầu giường gối mộng, cuối giường mộng tan

Gặp em đã quá muộn màng

Nụ cười, ánh mắt, ngỡ ngàng bâng khuâng

 

Duyên cho gặp mặt một lần

Ngàn năm hồ dễ ai cầm tương tư?

Mắt hoen làm úa tờ thư

Sầu rơi ngọn bút, lắc lư sóng lòng

 

Tuổi đời đâu nữa mà mong

Như cơn nắng héo xế trong gió chiều

Sao đành rẽ mũi đường thêu

Để cho có kẻ ít nhiều xót xa

 

Phải chăng duyên phận chỉ là

Hương yêu còn đượm, người xa cuối ngàn.

 

 

 Khoảng cách tình yêu

 Em ơi khoảng cách trời mây

Tình ta cứ mãi vơi đầy nhớ thương

Tình xa cách trở dặm đường

Lòng anh đã gởi về phương ấy rồi

 

Lưng trời từng áng mây trôi

Nhớ thương thương nhớ để rồi xa trông

Sóng sao cứ dội trong lòng

Tình yêu khắc khoải chỉ mong một lần

 

Một lần thôi chỉ một lần

Một lần yêu để một lần nhớ thương

Tình yêu sao chỉ đơn phương

Một mình mình chịu, nỗi buồn mình mang

 

Duyên xa dù có bẽ bàng

Cũng đành chấp nhận ngỡ ngàng vì yêu

Đêm đêm gối chiếc cô liêu

Ngày ngày thất thểu những chiều bâng khoâng.

 

Em ơi! Có hiểu cho chăng?

Tình anh nay đã in hằn vết đau

Một lần yêu, vạn lần sầu

Mà tình yêu vẫn như hầu không hay

 

Chiều đi cúi phủ mặt mày

Trên đường một chiếc lá bay cuối mùa

Gọi tình, tình cũng không thưa

Gọi trăng, trăng cũng ỡm ờ không nghe

 

Đường xưa một bóng đi về

Kéo lê từng bước não nề cho ai

Chợt nghe tiếng gió thở dài

Trên trời cánh én xa bay cuối trời.

Tháng 02/2018

H.T.B