Nồng nàn mùa Giêng  – Thơ Tịnh Bình

710

Tác giả Tịnh Bình 

 

Dỗ…

Dỗ ngày nín gió chừ mây khóc
Trải phiến mưa buồn hoen ướt mi
Bến vắng đò xưa nằm hiu hắt
Lỡ chuyến sang ngang hụt xuân thì

Ta dỗ buồn ta tươi ý thơ
Nghe xanh màu nắng phía xuân chờ
Gió ngang vườn cũ chừ im tiếng
Cách mấy xuân rồi lặng phím tơ

Thao thiết chiều buông bầy chim mỏi
Gác núi tà dương ánh tịch liêu
Khuấy nước vọng tìm hình trăng cũ
Chạm buốt đông về lối quạnh hiu

Mấy độ vàng thu sầu riêng bóng
Mỗi bận xuân về lẻ thềm hoa
Thuyền mây lưu lãng phương trời mộng
Người vờ chẳng thấu nỗi tình ta…

 

 

Nồng nàn mùa Giêng 

Tháng Giêng hò hẹn vần thơ
Dòng sông ươm nắng giấc mơ cải vàng
Bến chiều bịn rịn đò ngang
Khói sương phiêu lãng xuân sang bao giờ

Dõi theo cánh bướm vu vơ
Triền đê hoa cỏ vô bờ sắc xuân
Gửi vào ngày tháng gian truân
Xòe tay nhận lấy thanh tân ban đầu

Thầm thì xuân hát đôi câu
Tình tang ong bướm cau trầu mối mai
Mưa Giêng thèn thẹn qua vai
Tóc mây lược gió thơ ngây dịu hiền

Nồng nàn vạt nắng mùa Giêng
Cành tơ hẹn với huyên thuyên chim mừng
Khói xuân đưa lối ngập ngừng
Tình thơ bỏ ngỏ… đỏ bừng mắt môi…

 

 

Thêu cành Giêng Hai

Vài ba nõn búp xuân xanh
Đường tơ chỉ lá thêu cành giêng hai
Se duyên ong bướm mối mai
Ỡm ờ yếm thắm cầm tay phấn hường…

T.B
(Tây Ninh)