Nông nổi đêm hoang – Thơ Võ Văn Trường

909

Nhà thơ Võ Văn Trường 

 

Gửi lại dòng sông 

Bước qua nỗi buồn, tôi nghe tiếng thở dài của dòng sông

Không chối bỏ mình, nước chìm sâu tầng đáy

Thành vực sâu ngày sinh nở… lục bình

 

Thơ trổ bông trên cánh đồng ngả rạ

Mùa trôi đi, cánh thiên di tận cuối chân trời

Sinh tử hạt phong trần đắm đuối

 

Này em, câu tang bồng, giọt Ngâu tháng Bảy

Gió biết cồn cào, sóng vỡ lao xao

Bờ môi khát, lời thề cơn bão

 

Còn sợi tóc ngu ngơ, nông nổi

Chẽ nhành hoang vu, lặng lẽ trên đầu

Màu thời gian quay quắt

 

Này em, đã cạn lời… ly biệt

Chiếc lá mồ côi rớt xuống non ngàn

Thảng thốt giờ tận hiến

 

Bước qua nỗi buồn, tôi nghe tiếng thở dài của dòng sông

Bãi bồi tuổi thơ, hụt hơi cơn gió

Thương người ngất ngưởng… nắng nôi

 

Thương em, mùa “dáng nâu” (*) tìm thức

Rêu rong muộn phiền, ngày đã tàn hơi

Đêm… khoang tàu chật chội

 

Người xa vời vợi năm nào

Còn đâu lụa là áo mỏng

Câu thơ trần thế… yêu người.

Tam Kỳ 12.7.2020

(*) Câu chữ của nhà thơ Nguyễn Trung Bình

 

Cho mùa thu cũ 

“Trong ngực nhiều khi trái tim quên đập

Ta cũng quên rồi mộng của ngày trai” (*)

Ơi lời thề cứ dài như tóc

Mà dòng sông, nước mắt lên trời

 

Gửi cho ai nơi đầu non, cuối bề

Để cánh sen buồn rủ nắng đêm khuya

Gió đẫm mộng cái thời con gái

Thành sâu sắc đàn bà, thành nông nổi đêm hoang

 

Tiếng đò đưa, quặn tình… bến lở

Lênh đênh cánh bèo, ngày tóc mai xanh.

Đêm Thượng Tứ vọng lâu… xe ngựa

Khép mở đôi tà trinh nữ, Kim Long

 

Sao không hận khi mùa thu lừa dối

Cho người về lòng phá Tam Giang

Mắt đèo Ải mây chiều rỏ lệ

Từ dạo Huyền Trân sang Chiêm Quốc năm nào…

   8.8.2020

(*) Thơ V.V.T

 

Không đề

                              Gửi anh Võ Công Phúc

Lặng im như hòn vọng phu say nắng

Như lá trầu già in khuôn mặt mùa thu

Em xa ngái đãi bôi chi mùa cũ

Bàn chân sương chấm một sớm yên bình

 

Em bỏ tôi… quái gì cơn mộng mị

Nhặt bóng hoa, lau cỏ ủ mềm

Bên thánh đường, ta phạc phờ cơm bụi

Tạ tình năm tháng… mây bay

 

Rụng xuống tim tôi, tiếng cổ xưa thành quách

Vệt nắng sông Hương bấc lụn vào hồn

Đêm tường vy những khắt khuya cư xá

Đảo điên, lặng lẽ, nhớ người

4.8.2020

 

Chiều Hà Nội 

Hà Nội mùa thu trong nỗi niềm quá khứ
Chút heo may ven hồ như trú ngụ ngàn năm
Đâu tiếng lá, tiếng sông Hồng chảy
Và những giấc mơ, ký ức sâm cầm

Tôi về đây cổng Bắc thành Hoàng Diệu
Nghe giọt chuông buông, lời nhắc nhở mẹ hiền
Thành trung liệt, thành gương chính khí
Cho tháp bút oai linh ghi trang sử đất này

Chiều Hà Nội tôi đi dưới hàng me, hàng sấu
Và hàng cây cơm nguội hoa vàng
Từng ngõ nhỏ, từng con đường nhỏ
Nghe mùa xa xưa man mác rủ tôi về

Hà Nội mùa này tóc liễu buông cùng gió
Thơm cốm làng Vòng, chiều phủ Hồ Tây
Nơi văn hiến nghìn năm tràn châu thổ
Thấm trong mạch nguồn, sáng mãi nét Tràng An

Hà Nội 26.6.2014

V.V.T