Nông Thị Hưng – Yêu em đừng có lặng thinh

791

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nông Thị Hưng sinh ngày 23/9/1970, quê quán; Đồng Vương- Yên Thế- Bắc Giang, là người dân tộc Tày, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Bắc Giang. Chị đã in 2 tập thơ và nhận được một số giải thưởng văn học trong nước. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà thơ Nông Thị Hưng

Thương Em

Em như con chim ve tròn hạt thóc

Em như con sóc ở chốn rừng già

“Po me” cho em khôn ngoan

Đất lành cho em xinh đẹp.

 

Em nói tiếng nói của rừng

Em thương tiếng thương của núi

Bước chân như đá xếp ngày dài

Tình em như  con suối nguồn lặng lẽ.

 

Gió lượn qua đèo tình sâu bén dễ

Núi cách núi thì dài

Ngày cách ngày thì ngắn

Anh cách em thì xa.

 

Đã yêu xin đừng ngoảnh mặt

Kẻo bén vía rừng già

Đã thương đừng ngã nước thung xa

Kẻo mùa yêu lỡ bước.

 

Người Thương

Em đã đi qua chín vòng trời
Qua mười vòng đất
Chưa tìm được người em yêu hôm trước…

Con chim theo chân em mà hót
Thánh thót “bắt cô trói cột”
Con suối quấn chân em mà giữ
Mặc cho cá lượn rong chơi
Tim em như con thú say mồi
Muốn có đôi có bạn.

Anh ơi 
Thương em thì bảo rằng thương
Nhớ em thì bảo rằng nhớ 
Đừng như con kiến xa tổ
Đừng như con sói ngủ hang
Bắt cô trói cột nhỏ lệ hai hàng
Xin anh mở cửa núi
Xin anh đóng cửa rừng
Cho tiếng em ngân vang
Cho tình em nồng nàn
Anh đi xa sẽ nhớ
Anh ở gần sẽ thương
Em đi chín vòng trời
Đi mười vòng đất!

Viết lúc 9 h sáng ngày 23/ 7/ 2018

 

Tâm Sự Với Núi

Tết này ta không về
Chắc núi buồn lắm đấy
Dáng gầy đi trông thấy
Cây thấp đồi lại cao
Chim trốn biệt nơi nào
Chẳng còn vang tiếng hót
Ngày la đà say khướt
Nắng mưa chẳng thiết tha
Đêm như kẻ không nhà
Cứ lang thang vô định
Tỉnh ra tìm chỗ đứng
Thở than cùng trăng sao
Gió thốc đến cồn cào
Nhìn phía nào cũng sợ
Tìm bạn bầu tâm sự
Cửa rả đều cài then 
Suối rủ rỉ bảo nhau
Chảy dòng riêng một chỗ
Ai bảo núi nạt nộ
Cho đá lăn ầm ào
Giờ biết tính làm sao
Khi xuân vừa chạm ngõ.

 

Gọi Anh

Người thương ơi
Anh còn mãi ở đâu
Ngọn núi cây đã mọc
Con suối nước đã đầy
Lũ chim rừng đủ lông đủ cánh
Lòng em chỉ thiếu mỗi anh…

Người thương ơi
Có yêu em thì đáp lời
Đừng để cây buồn vắng chẳng ra hoa
Đừng để vườn em nhiều năm chưa chịu bói quả 
Núi non véo von mà thẳm sâu không đáp
Ngày về trời không dát bạc
Đêm về trăng không đẫm tình 
Yêu em xin chớ lặng thinh
Rừng kia sẽ thét
Núi kia sẽ gầm
Đá sẽ nổi giận như con ngựa hoang tung bờm bạt gió…

Anh đừng nín sâu trong cỏ
Anh đừng náu chốn không người 
Lời em như cái đàn không dây
Vẫn giữ anh bền chặt.

Nông Thị Hưng