Nông Tử Lệnh Anh đính nỗi cô đơn vào cuối bản tình ca

605

Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh

Cơn mê muội ngọt ngào

Điều thiêng liêng anh phủ kín góc trái tim
Chỉ mình em đọc được
Không phải bằng mắt thường đỏ xanh ầm ào mí ướt
Mà bằng cả hồn em
Được anh khởi động từ hồi anh nắm tay em

Nắng chói chang bức xạ từ ký ức
Lấp lánh lặng im trên ngực áo
Thủy triều bỗng ào ạt dâng đầy
Phủ không sao kín được trảng cát dài hờn giận
Ngọt ngào cơn mê

Miền cổ tích anh mở theo khe đường chân trời
Chứa lễ đính hôn mùa thu dài trong ngàn năm ngắn
Nông sâu không đo được bằng sóng ra-đa
Một mình anh đo được
Ấy là lúc sóng mắt em chạm khẽ môi anh

Và bầu trời em ập xuống
Trao nhau tận cùng cơn mê…

Hoàng hôn

Anh lại về Tây Nguyên tìm em
Để được trái tim tan lần nữa
Để đoạn đời anh lại cháy bùng trong lửa
Thành bản sonate buồn run rẩy khắp trần gian

Em đừng ngại ngùng mùa thu chưa sang
Đã vội vã rẽ vào lối khác
Để mặc bông dã quỳ ngơ ngác
Vàng vào hụt hẫng heo may

Có một lần thời gian ngừng khi trôi qua đây
Để lại vệt tình yêu không có tuổi
Chỉ riêng anh là vụng về bối rối
Nhuộm bạc đầu con sóng phía trời xa

Ai đính nỗi cô đơn vào cuối bản tình ca
Mà phách nhịp lạc nhau vời vợi thế
Hành tinh tan tới tận cùng dâu bể
Chỉ một góc Langbian ngọt ngào đọng mãi cuối làn môi

Dòng sông lên ngược dặng núi về xuôi
Cùng điệu ý ơ sênh tiền tơi tả
Mặt trời ưu tư – mặt trời nghiêng ngả
Chìm vào vạn kiếp lá bay

Em đưa anh về tòa lâu đài chưa xây
Ôi hoang vắng bỗng ngập đầy dĩ vãng
Kí ức tàn phai xếp dài theo năm tháng
Hóa hoàng hôn thảng thốt tận bây giờ…

(Bảo Lộc ngày chớm thu)

Trái tim rơi & vũ khúc ánh trăng

Em cởi mảng trời trăng trắng quá
Buộc chằng giải yếm nhịp trăng xa
Ánh trăng cuống quýt môi em đó
Lộ nửa bầu trăng động bóng ngà

Em lắc trăng thu tràn hương cốm
Pha chút trăng non rót ngập đồng
Thiên Đường hờ khép trăng tròn trịa
Anh khoác trăng vào triệu ước mong

Ôi hàng cúc áo trăng cháy gam màu lửa
Khe trăng thần tiên một khoảng sinh sôi
Em giăng trong tôi chùm hoa oải hương
                                            mấy ngàn năm nữa
Một góc vườn địa đàng
                              một trái trăng chín
                                              một mình tôi

Anh sẽ vặn cung trăng trầm chín khúc
Ôi cặp tay trần em mang – hóa vũ điệu trăng rồi
Liêu xiêu hành vân la đà lối gió
Lưu thủy trăng lùa một trái tim rơi…

Đầu bên này cơn mưa mang vết môi em

Con đường chiều ấy rơi vào hoang vu
Có biết đâu sóng bờ em bối rối
Đầu nỗi nhớ bên này nghe tim em đập vội
Lá ven đường lơ ngơ

Anh nghe thấy câu thơ
từ hạt mưa em đang bay về hoang vắng
Lá vẫy lá
ầm ào trên vòm lá
mưa
mưa
mưa
có đủ đâu bảy sắc cầu vồng gây âm thanh khác lạ

Lá vẫn rụng tơi bời
Phủ đầy vết môi em la đà trước ngõ

Không có thảng thốt môi anh
Không có cánh diều bay bay trên khung trời nhỏ
Chỉ có xô bồ hạt mưa
xô bồ hạt gió

Anh chỉ kịp sững sờ
Nghe phía ấy mưa rơi…