Nụ hôn – Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

125

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dìu nhau đất tận trời cùng / Ngoài kia vũ trụ tưởng chừng… muốn hôn!

Ảnh minh họa

Nụ hôn

 

Hôn nhau một nụ hôn đầu 

Nghìn năm chả dễ quên đâu một lần 

 

Hôn nhau một nụ hôn gần 

Người dưng bỗng trở quen thân bao giờ 

 

Hôn cho trời đất ngẩn ngơ 

Thời gian dường cũng đứng chờ trăm năm 

 

Hôn nhau một nụ hôn đằm

Yêu em yêu cả mùa trăng hẹn hò.

 

Nụ hôn là vạn ý thơ

Là trời đất, là nắng mưa giao hòa 

 

Hôn nhau một nụ hôn xa

Tình em thắp lửa không nhòa tháng năm.

 

Nụ hôn e ấp thẹn thùng 

Nụ hôn cháy bỏng một vùng khát khô

 

Nụ hôn chả cũ bao giờ 

Bao nhiêu ân ái cho vừa nhớ nhung 

 

Dìu nhau đất tận trời cùng 

Ngoài kia vũ trụ tưởng chừng… muốn hôn!

 

Tìm em, em ở đâu?

 

Hỡi em gánh nước sông trăng đó

Làm khách giang hồ đứng ngẩn ngơ

Vai ghé sóng trăng mềm dải lụa

Khỏa chân thon khẽ sánh vàng tơ

 

Xin em nhẹ gót thanh tân nhé

Hãy để sương mềm hóa giọt thơ

Khắc khoải đàn ai sầu mộng tủi

Em về, sông vắng chẳng đò đưa.

 

Vườn xưa hoang vắng trắng bông cau 

Tôi trở tìm em, em ở đâu?

Ngàn lau xao xác trông con nước 

Hoang hoải chiều buông tím giọt sầu.

 

Ta ước muốn ngày xưa trở lại

Nguyện ân tình còn mãi thời gian

Những đam mê một thời vụng dại

Lối ta về xao xác mùa sang.

 

Cánh diều tuổi thơ

 

 

Ta ước những ngày xưa như thể 

Vừa hôm qua, ta cứ mãi trẻ con

Những đam mê thả diều, bắt dế

Để đêm về cười nụ giấc mơ con.

 

Thỏa thuê trong tình thương của mẹ 

Thả hồn mình trong thân ái bao la.

Diều nâng cánh tuổi thơ êm ả,

Lối quen xưa xao xác gọi ta về.

 

Tim ta giấu một làng quê nhỏ bé.

Gốc gạo già vò võ đứng trông theo

Giữa mênh mông một cánh cò chớp trắng,

Khói chiều lam vân vít mái tranh nghèo.

 

Tuổi thơ ơi, có gì đẹp hơn thế?

Đưa ta về trong sáng tuổi hồn nhiên.

Đời ta trải dặm trường dâu bể,

Ước về quê níu áo mẹ hiền!

 

Đ.N.H