Nữ sĩ Việt gửi ra thế giới một trái tim không biết quỳ

227

Nữ sĩ Việt quen thuộc với bút danh Đặng Nguyệt Anh vừa được Nhà xuất bản Ukiyoto phát hành tập thơ ‘Trái tim không biết quỳ’ đến công chúng thi ca Bắc Mỹ.

Nữ sĩ Việt xuất hiện trên thị trường sách quốc tế vốn không nhiều. Nữ sĩ Việt đến với độc giả thơ khu vực Bắc Mỹ càng hiếm hoi. Vì vậy, trường hợp Đặng Nguyệt Anh ra mắt với tư cách một nữ sĩ Việt tại Canada, cũng là một hoạt động giao lưu và quảng bá văn hóa đáng chú ý.

Nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh

Một nữ sĩ Việt như Đặng Nguyệt Anh vốn không xa lạ với công chúng trong nước. Thế nhưng, ở tuổi 75, Đặng Nguyệt Anh lại được Nhà xuất bản Ukiyoto ấn hành tập thơ “Trái tim không biết quỳ” (The heart not knowing to kneel) để kết nối với độc giả quốc tế, bằng tâm tư: “Gửi đi một chút heo may/ Để bên ấy, biết bên này thu sang/ Cho em đỏ chút lá bàng/ Cho em xanh chút mơ màng trời xanh”.

Tập thơ “Trái tim không biết quỳ” do dịch giả Khánh Phương chuyển ngữ. Đối với sự xuất hiện của nữ sĩ Việt đưa “Trái tim không biết quỳ” ra khỏi biên giới, dịch giả Khánh Phương chia sẻ: “Sau này, khi gửi thơ đã chuyển ngữ cho bạn văn thơ quốc tế thẩm định và biên tập, họ từng nhận xét “Đó là những áng thơ giúp tôi hiểu hơn về Tổ quốc Việt Nam, về những con người chịu thương chịu khó, về những nét bình dị nhưng vô cùng đẹp, khắc họa nên một Việt Nam yêu chuộng hòa bình… Câu thơ ngắn gọn, xúc tích và tôi rất thích…”. Còn gì hạnh phúc hơn cho tác giả, dịch giả và những người làm cầu nối hòa kết cây cầu văn chương hơn lời nhận xét ấy?

60 bài thơ trong tập thơ “Trái tim không biết quỳ”, phần nào giúp cho người đọc hiểu thêm về nội tâm của một nhà thơ không nhiều tham vọng, không có mưu cầu danh lợi, mà chỉ âm thầm tận tụy gắn bó với thơ, chắt chiu từng khoảnh khắc đẹp giữa đời thường để dâng hiến cho người đọc. Không chói lọi, lung linh mà nhẹ nhàng, dẫn dắt, chinh phục độc giả”.

Với “Trái tim không biết quỳ”, nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh trình bày những run rẩy tinh tế của tâm hồn Việt. Đó là khi chị nhìn hoa dại bâng khuâng: “Những nhánh bâng khuâng nở tím chiều/ Một đời hoa chỉ biết thương yêu/ Hỏi bao nhiêu tuổi, em chẳng nói/ Cứ nở cho chiều bớt hắt hiu”. Đó là khi chị nhớ con sông Ninh tuổi nhỏ: “Đò xưa/ Giờ đã nhổ neo/ Bến xưa/ Giờ đã bao nhiêu đổi dời/ Hỡi con sông của đời tôi/ Chở bao kỷ niệm một thời ấu thơ”. Đó là khi chị nhắn nhỉ tri âm: “Gọi trăng cho gió về say/ Gọi hoa về nở/ Gọi mây về ngàn/ Gọi người lạc cuối nhân gian/ Hãy đi về phía thiên đàng đợi tôi”.

Tập thơ “Trái tim không biết quỳ” ấn hành tại Canada

Đã từng tham dự một số chương trình giao lưu thơ quốc tế, lần này gửi ra thế giới một “Trái tim không biết quỳ”, nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh thổ lộ: “Thơ là cuộc sống. Với tôi, con người cụ thể bằng xương thịt và thơ đã hòa quyện vào nhau, không thể tách rời! Cảm ơn số phận đã cho tôi là một nhà thơ. Nhờ thơ, tôi có một đời sống tâm hồn phong phú. Có bạn bè ở khắp mọi nơi. Được chia sẻ, yêu thương. Tôi không định nghĩa về thơ, vì quá nhiều người đã định nghĩa. Có người cho rằng: Thơ là sự viết sai ngữ pháp. Tôi không quan tâm, chỉ muốn thơ, của mình có nhiều độc giả, và chia sẻ được với họ”.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ tập thơ “Trái tim không biết quỳ” tại Canada, nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh cho biết sẽ tiếp tục hợp tác phát hành ấn phẩm này tại Đức và Anh. Bởi lẽ, với nữ sĩ Việt, đó là cuộc dạo chơi thú vị: “Nhẹ không một gánh vô thường/ Khoan thai đi hết con đường trần gian/ Một mai nắng núi mưa ngàn/ Hồn thanh thản giữa chín tầng mây xanh”.

Theo Phạm Tuấn/ Báo Nông Nghiệp