Nhà thơ Phạm Phương Lan
Đồng Văn mùa tình
Sương đã mờ trên phố cổ Đồng Văn
Gió lạnh đầu đông choàng đêm lạnh giá
Anh, bàn tay ấm nồng còn vương mùi cỏ lá
Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Chúng mình sánh đôi dạo phố cổ ban đêm
Xem điệu múa khèn Mông dặt dìu thấp thoáng
Anh khẽ hát tặng em lời yêu say đắm
Mãi vậy nhé người, hãy cứ bên anh.
Chợ cổ về đêm đèn đuốc giăng giăng
Nhấp nháy đỏ xanh bật màu thổ cẩm
Sương thì lạnh mà môi em thì ấm
Má ửng hồng yêu quá đi thôi.
Anh làm sao dằn lòng được em ơi
Mình yêu nhé, về chung tổ ấm
Sớm hôm bên nhau, anh đàn em hát
Em làm thơ, anh viết nhạc cho đời.
Điệu khèn Mông sao như cứ gọi mời
Chén rượu ngô nồng, rạo rực chơi vơi
Ừ nhé mình yêu cho đêm huyền diệu
Đồng Văn mùa tình, môi em hàm tiếu
Mê đắm rồi
Anh chếnh choáng
Say say…
08/11/2017
Mê đắm Hà Giang
Em đi về phía nào xa xôi
Vội đến nỗi tôi chào mà em chưa kịp thấy
Ánh mắt dỗi hờn, ngóng mong, khát cháy
Thiết tha níu gọi em về.
Phía mờ xa có gì quyến rũ, đê mê
Sương mờ giăng giăng cheo leo núi đá
Tiếng khèn Mông dặt dìu sau vòm lá
Vọng về thung lũng đêm đêm.
Những bụi Xuyến Chi trắng ngần dịu êm
Hoang dại nở như thôi miên kẻ ngắm
Tam giác mạch vào mùa, nở bừng gọi nắng
Em về đi kẻo đắm lạc đường mê.
Cổng Trời xa xôi, sương gió sơn khê
Bàn chân bước có dặt dè rón rén
Nhà cổ Lô Lô, nhà vua Mèo em đến
Chìm đắm mê say kiến trúc một thời.
Về chưa vậy em của tôi ơi
Qua Mèo Vạc, Mã Pì Lèng dừng chân ngắm dòng Nho Quế
Rồi núi cứ đôi mà em lại một mình như thế
Về nhé em, tôi tha thiết đợi chờ
Cũng bởi Hà Giang đẹp tựa bài thơ
Cho mộng mơ em
Cho tôi chờ đợi…
08/11/2017
Ngược đời tìm anh
Em ngược đời cõng gió
Đi tìm những nụ hôn
Sín Chải ngày đông chớm
Vòng tay ôm mộng thường.
Em ngược về phía bản
Bầy trẻ thơ hồn nhiên
Nụ cười thơm hương núi
Khúc khích lúm đồng tiền.
Em ngược về trời đêm
Điệu khèn Mông dìu dặt
Mèn mén thơm khói bếp (1)
Rượu ngô nồng bơi lơi.
Em ngược về bên đời
Mùa yêu thương vẫy gọi
Sương Tủa Chùa chấp chới
Hôn núi đá tai mèo.
Em ngược dốc cheo leo
Nhấp vị chè shan tuyết
Páo páo cừ ngon tuyệt (2)
Ngọt môi cười tinh khôi.
Trăng đại ngàn lả lơi
Kìa mắt ai bối rối
Lén nhìn rồi quay vội
Dậy lòng em mất rồi.
13/11/2020
—
- Mèn mén: Thức ăn phổ biến được làm từ bột ngô của đồng bào Mông, Sín Chải, Điện Biên.
- Páo páo cừ: Loại bánh đặc sản của người Mông, được làm từ bột ngô và mật mía (hoặc mật ong).
Tam Đảo sương mơ
Sau lưng em là phố
Xôn xao những hẹn hò
Lời yêu nào vừa ngỏ
Ngọt như là câu thơ
Sau lưng em là phố
Trên triền đồi mộng mơ
Phía xa vời thung lũng
Mây giăng mắc ơ hờ.
Tam Đảo trưa mùa hạ
Nắng chơi trò ú tim
Hé cười rồi trốn bặt
Sau màn mây im lìm.
Nghe ríu rít tiếng chim
Rộn chợ trời Thiên Thị*
Thạch Bàn* xưa huyền bí
Phù Nghĩa* vì giang san.
Qua Tam Đảo ngỡ ngàng
Chuyện Lang Liêu tìm vợ
Tóc mượt như suối bạc
Môi đỏ như hoa rừng.
Trèo lên trên quán Gió
Mắt núi mờ rưng rưng
Mây lả lơi vờn phố
Má em lúng liếng hồng.
Núi hôn mềm môi phố
Em hôn tôi được không?
2019
P.P.L
—
Thiên Thị, Thạch Bàn, Phù Nghĩa là tên ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây thuộc dãy Tam Đảo – một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang
Thiên thị: Chợ của người trời
Thạch bàn: Bàn đá, các vị tiên thường ngồi đánh cờ với nhau
Phù nghĩa: Phù trợ nghĩa khí, dẹp loạn cho dân