Núi đội trăng nguyên sơ – Thơ Lương Văn Duyệt

426

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Lời tượng gỗ 

Tượng nhà mồ Tây Nguyên:

Vung sơ nhát đẽo – gỗ chạy trong yên.                          

Đàn ông đàn bà lầm lũi

Hoang dã, lộng ngôn – cối chày trần trụi

Phủ kín màu phồn thực

Ngân rung

Lời hùng hồn thách thức:

“Coi đi siêu nhiên, coi đi hỡi Giàng.

Lấy của ta một ngón

Ta mọc ra mấy gang.

Đem đi của ta một người

Ta đòi về lũ trẻ trả buôn làng”.

Tượng nhà mồ:

Thông điệp tuyên chiến với hoang nhiên.

Phác qua hình trần tục

Mầm sinh sôi đặt trên nơi chết chóc

Đến với loài người; đứng mãi giữa trần gian.

                                                      

 

Rừng trăng 

Núi đội trăng nguyên sơ

Xé mái rừng dột rơi loang lóa

Thả bạc nước xa trộn vò tung tóc

Lung linh đại ngàn

Sơn nguyên ngấm chìm vào ché

Sấm nín mặt cồng – cọp nép đáy chiêng

Thác bay trên đầu ngưởi già

Đông đổ tháng ngày gội suối

Mùa sinh

Trời chếnh choáng, đất lệch nghiêng

Đá loáng tan – trầm tích hương rừng – vâm vâm ngực núi

Lũ trai làng những đứa con của gió

Chạy hoang, rám đồng, sạm bụi.

Đêm xoang: Lửa bật nụ, phun hoa

Thỏi than hồng trên môi con gái

                                            Đợi chờ…

                                            Cháy!

L.V.D