(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh núi canh mỏi/ Vội mặc áo bông.
Nhà thơ Muồng Hoàng Yến
Núi mặc áo bông
Chị đông ghé qua
Cây buồn ít nói
Gió chẳng muốn hỏi
Chị ở lâu không?
Chị nắng tươi hồng
Cũng lo bị rét
Mèo con lông khét
Chui vào bếp tro
Cún nằm co ro
Khoanh tròn không nói
Anh núi canh mỏi
Vội mặc áo bông.
Tranh của Hoàng A Sáng
Đồng hồ
Đồng hồ của nương
Là ông mặt trời
Ngày mải rong chơi
Đêm chui sau núi
Mèo con ngủ vùi
Chẳng biết hỏi ai
Muốn đo ngày mai
Đồng hồ nào thế?
Cún chui gầm ghế
“Mèo không biết à
Đồng hồ chúng ta
Là anh gà trống”.
Dây điện sợ chim
Mèo con nghịch ngợm
Leo nóc ti vi
Lại chẳng biết gì
Sờ ngay ổ điện
Pá vội lớn tiếng
“Điện giật mèo ơi
Đừng có mải chơi
Thò tay vào đấy”
“Chim đậu trên dây
Cây cột điện lớn
Lại thi bay lượn
Mà chẳng làm sao”
Pá nhẹ nhàng bảo:
“Chân chim bằng sừng
Dây điện chẳng ưng
Nên không thèm giật”
M.H.Y