Tác giả Nguyễn An Bình
Yêu người ngóng núi
Ngồi bên nhau em nhé
Cùng ngắm ngọn thông già
Lắng nghe lời gió kể
Tuổi trẻ mình đã xa.
Nhớ mùi hoa thạch thảo
Theo gió xưa bay về
Sao lòng đầy giông bão
Em có còn lắng nghe.
Ta yêu người ngóng núi
Yêu mây xám lưng đồi
Thương cánh chim lầm lũi
Trong bóng chiều vừa rơi.
Trong bàn tay định mệnh
Buồn vui một kiếp người
Biết bao làn chỉ rối
Lạc mất cuộc tình trôi.
Dòng sông nhiều sương trắng
Ai chia cắt đôi bờ
Nghe mênh mông tiếng sóng
Chia tay hoài ngẩn ngơ.
Ta yêu người ngóng núi
Yêu sương tím ven hồ
Con sông buồn tiếc nuối
Một cuộc tình vừa xa.
Đà Lạt 5/2018
Lang Biang ngày trở lại
Không thấy núi lại chẳng tìm thấy mây
Núi ở dưới chân núi sầu vô lượng
Mây che trên đầu mây chia tám hướng
Phương nào mặt trời chìm mất bể dâu?
Lên đỉnh Lang Biang chim hót nơi nào
Mười mấy năm xa không còn thấy bóng
Bước chân giang hồ trôi vào cõi mộng
Người mãi đi tìm mòn dấu liêu trai.
Nào nghe tiếng suối nào thấy sương mai
Suối chảy rất xa suối buồn khôn tả
Sương trôi la đà sương treo vực đá
Người thành chim trời qua cõi đời nhau.
Trở lại Lang Biang núi đã bạc đầu
Nghe trời đất kể chuyện tình bất tử
Ta buồn bã đem trái sầu xuống núi
Mất lối về quạnh quẽ cả ngàn lau.
D’ran chút tình gởi lại
Vượt đèo Ngoạn Mục chạm D’ran*
Bỗng vấn vương ai – má ửng hồng
Xe qua thị trấn bình yên ấy
Thấy mắt em cười – trong rất trong.
Cung đèo uốn lượn – cua tay áo
Bát ngát đồi chè thơm hơi sương
Dốc cao Cầu Đất nghe núi hát
Rủ bụi giang hồ trong bước chân.
Vườn hồng nhà ai vừa chín tới
Phải em – người trẩy quả đầu tiên
Xanh mướt su hào quanh triền núi
Mượt mà như thể bàn tay em?
Xe qua D’ran, qua D’ran
Vực sâu thăm thẳm suốt Trạm Hành
Xanh biếc nước hồ – xanh mắt ngọc
Cùng tiếng thông reo gió bạt ngàn.
Tháng chạp ước gì anh trở lại
Nhìn sắc hoa vàng nhớ áo em
Chút tình gới lại D’ran phố
Đồi núi sương mờ trong bóng đêm.
D’ran 5/2018
—
D’ran: thị trấn nhỏ của huyện Đơn Dương.