Nước mắt đêm giông – Thơ Lê Văn Ri

1109

Nhà thơ Lê Văn Ri

 

Khúc hát thời gian

Lời hẹn thời gian

Phố say hồn phố

Trường Giang xanh

Cả gió nghiêng soi

 

Ngày bắt đầu trong tiếng mưa rơi

Ước mơ hồng bụi nồng con đường nhỏ

Tiếng sao rơi trên mần lá cỏ

Thao thức tìm mấy độ tàn đông

 

Lời hẹn dòng sông

Ngã ba quay quắt

Đêm mưa mền mắt phố

Mùa sưa bay cuốn bao chiều hội ngộ

Tôi ngỡ ngàng sắc phố hôm nay

Ngày nối ngày bao khát vọng đổi thay

Những con đường dài theo ký ức

Những lòng người rạo rực

Mắt say hồn phố

Khúc hát thời gian

Trẩy hội bóng Chiên Đàn…

 

Tìm tôi

Tôi tìm tôi một ngày nhạt nắng

Vấp gót chiều xanh thẳm miền xa

 

Tôi tìm tôi giữa phố phồn hoa

Chợt rơm rạ đồng dao quay quắt

 

Tôi tìm tôi một thời xa lắc

Ca dao buồn. Nước mắt đêm giông

 

Tôi tìm tôi mấy độ tan bồng

Nhặt ký ức dặm dài bỏng cháy

 

Tôi tìm tôi một chiều tháng Sáu

Tiếng ve kêu đỏ cánh phượng sầu

 

Tôi tìm tôi con đường phía trước

Mồ hôi rơi bỏng rát nhọc nhằn

 

Hương thời gian ủ màu câm lặng

Úp mặt gió lùa  ánh sao giăng…

 

Chiêm bao

Đêm qua mơ thấy mẹ về

Vẫn nguyên dáng núi bóng quê thuở nào

Mẹ cười chẳng phải chiêm bao

Nương theo câu hát hư hao vọng về

 

Môi cười, miệng nói tỉ tê

Thương con, nhớ cháu gọi về bóng mây

Trời cao, đất hỡi có hay

Bao năm xa cách vợi ngày thiên thu

 

Mẹ về theo cả lời ru

Để con lớn giữa mù u tháng ngày

Mẹ cười duyên kiếp vần xoay

Thời gian vó ngựa đổi thay cuộc đời

 

Mẹ đi bóng núi đầy vơi

Lòng con vẫn nhớ những lời mẹ khuyên

Mẹ về trong cõi tịnh yên

Dẫu xa ngàn dặm hồn thiêng mây trời…

 

Hư thực 

Hoàng hôn cõng nắng vào đêm

Để thôi chuếnh choáng lọ lem bóng ngày

Trong miên man. Gió và mây

Đêm dài êm dịu vơi đầy ngày lên

 

Trời và đất

Ngày và đêm

Đôi bờ hư thực để em mãi chờ  

Con sông quê vẫn đôi bờ

Chút duyên bồi, lở hững hờ phía anh

 

Chiều vàng mỏng chiếc lá xanh

Người đi bến đợi tròng trành về đâu…

L.V.R