Nuôi hạnh trăm năm – Thơ La Trung

680

Ảnh minh họa – Tác giả Phạm Thanh Tùng

 

Ru tình không nguôi

Giọt cà phê ngọt đắng
Rơi thầm theo thánh ca
Chuông nhà thơ thanh thoát
Vỗ nhịp đời bôn ba

Chúa lặng lẽ bên đời
Chứng từng cơn sám hối
Em quên lời xưng tội
Để tình tôi lang thang

Chẳng biết dại hay khôn
Nên lòng đầy thương nhớ
Đã tròn năm tháng đợi
Bóng tình vẫn cô đơn!

Đêm nay gió đầy trời
Noel về… thấm lạnh
Em trong màu mắt thánh
Tôi một mình chơi vơi…

Giáng sinh đành lỗi hẹn
Ngơ ngẩn đứng bên đời
Lặng nhìn linh tượng Chúa
Hát ru tình không ngôi!

 

Sóng mơ

Phố loang màu cổ
Tự bạch ẩn chìm
Nuôi hạnh trăm năm
Thời gian ngả bóng

Vai gầy ướt đẫm
Tóc trắng mẹ bay
Rơi giọt đắng cay
Ngõ đời lấp lánh…

Tiếng rao ngày hạnh
Con phố đứng ngây
Tay với chân ngày
Rưng rưng mắt cửa!

Gió lay tà áo
Vỗ nhịp thăng trầm
Ru em tuổi mộng
Đôi lần mắt cay!

Giọt mừng giọt say
Tan thành giọt nắng
Trang đời rộn tiếng
Tháng ngày em qua

Phố vẫn xanh rêu
Bồng bềnh áo trắng
Biển đời vẫn mặn
Giăng đầy sóng mơ…