Nhà thơ Vương Khanh
Vô cùng
Khẽ chạm bờ môi em
Nghe giấc ngủ đằm sâu gột quên miền dĩ vãng
Bao nhọc nhằn lo toan cuộc sống
Nhường chỗ cho vòng tay ngoan
Mấy mươi mùa trở gió ngỡ tin yêu hoang tàn
Ta dịu ngọt đón vầng dương sau cơn mưa vỡ òa niềm hạnh phúc
Níu nỗi buồn xuống thấp để vết nứt ngủ yên và tâm bay lên chói lòa vầng nhật nguyệt
Tình yêu nguyên sơ như thuở ban đầu.
Trả lại cho đời chiếc gàu rã nát
Chút tình trăng lặn đáy sông…
Ta ngược về tiền kiếp
Nương náu một tình em vốn dĩ đã vô cùng.
Nắng đã sang mùa
Tôi bắt gặp tấm hình em chụp chung với người ta
Ngẩn ngơ ngắm nụ cười xinh giữa ngàn hoa lung linh ngày cưới
Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy
Dường như thiếu một ánh ngời…
Ngày em lên xe hoa Hạ trở mình chơi vơi
Lối hẹn không nhau nắng quái đã sang mùa
Phượng cháy đỏ sắc màu như cũ
Em lấy chồng cố quên một người xưa.
Hỏi em rằng đã quên nổi hay chưa?
Cần mẫn đôi vòng tay cuồng nhiệt
Bật nút nhu mì ghẹo nhau cùng kiệt
Đấu giá cuộc đời dẫu biết rằng có thể sẽ trắng tay…
Đã mấy mùa hạ trở gió cuồng quay
Thơ tôi vẫn nồng như khúc tự tình về nụ hôn đầu dưới thềm trăng hẹn thề bỏng rát
Đêm oằn mình thổn thức
Nỗi nhớ còn đau khi nắng đốt cong mùa
Bình yên nhé dấu yêu xưa !…