Tác giả Trần Hương Giang
Ở cánh cửa ra
Chỉ một lá cửa mở ra
Thì em sẽ thấy muôn hoa khoe màu
Mở đi em, nắng trên cao
Rọi từng tia sáng ngọt ngào xuống em
Vén tung một dải lụa mềm
Gió lay nhè nhẹ bên thềm xanh lơ
Ô kìa cất cánh ước mơ
Trời cao đất rộng ngẩn ngơ tâm hồn
Tưởng như những đóa môi hôn
Ngọt ngào thắm thiết theo hồn gió lay
Rồi chìm đắm vào cơn say
Trời đất bung nắng ngàn mây bềnh bồng
Lối đi trải thảm mênh mông
Mở toang cánh cửa hương nồng quyện bay…
Hông còn nắng
Mẹ đi từ thuở xa xăm
Bỏ con ở lại trăng rằm nhớ đau
Tuổi xuân hoa cỏ nát nhàu
Bơ vơ giữa chợ trầu cau quê nhà
Mẹ đi như thể mưa òa
Giọt rơi lạnh ướt nhập nhòa đời con
Nắng không còn ấm vai thon
Lối về gió buốt đâu còn bóng râm
Mẹ đi nơi ấy đêm nằm
Mẹ ơi con nhớ đau thầm vết thương
Tháng năm những nỗi đoạn trường
Hai bờ chia cắt, một sương dãi dầu!
Bỗng dưng
Bỗng dưng nắng, bỗng dưng mưa
Bỗng dưng vui đó buồn vừa rơi nghiêng
Bỗng dưng anh, bỗng dưng em
Đang xa muôn dặm bỗng gần bên nhau
Nắng như thiêu đốt khắp miền
Cơn mưa rơi xuống dịu hiền mát tươi
Ai mà biết được ông Trời
Làm sao thấu được phận đời thế nhân
Bỗng dưng và lại bỗng dưng
Ngỡ ngàng như mới, ngại ngần lắm thay
Cuộc đời chẳng khác chiều nay
Bỗng dưng sáng nắng chiều mây kéo về
Ai ngờ mưa giọt lê thê
Thế gian lắm chuyện tĩnh mê bất thường.
T.H.G