Nhà thơ Thiên Di
Bóng chiều vàng
Mắt cỏ biếc ngóng mây vàng
Nắng lạc qua chiều nắng lang thang
Sương vội vàng chi về kết ngọc
Một người ngồi đợi chuyến đò ngang
Mây xóa áo tơ che mái phố
Lim dim ô cửa lão ông nhìn
Tìm chi. Hiu hắt nắng và gió
Kí ức thời gian tận đáy tim
Chiều giăng lưới bạc đón vầng trăng
Mây cứ dâng cao khúc nhạc trầm
Văng vẳng lời thương ai thủ thỉ
Trời sao để ngỏ đợi qua thăm…
Tiếng chim xao xác bay về tổ
Viết tiếp vần thơ gửi tặng đời
Mi liễu chân trời khoan vội khép
Đường mây chếch choáng bóng chiều rơi
6.3.2021
Bức tranh mới
Tôi quét lớp mạng nhện
phủ dầy trên ô cửa
tay gỡ rêu phong bám
trên mặt gương vô cảm
Chợt hiện ra ánh sáng
nụ cười của mùa xuân
nghe rì rào bất tận
suối nước mắt trong ngần
Kìa dưới ánh trăng xanh
liễu long lanh giọt lệ
phiến lá vàng reo khẽ
khi chạm mặt hồ trong
Tôi. Im lặng. Bâng khuâng
tìm sắc màu trong nhất
vẽ những điều rất thật
một sớm mai tinh khôi
Tôi vẽ lại cuộc đời
dẫu biết rằng sẽ mất!
Thiên Di 3. 2021
Ở đây…
Ở đây lá hát rưng rưng
Ở đây sương khói mênh mông loang mù
Ở đây bốn phía như tờ
Gió reo tiếng gió, mây mờ mịt mây
Ở đây chim hót cả ngày
Bướm vàng như vạt hoa bay dập dìu
Bóng trăng đáy nước đìu hiu
Bước chân xao động ba chiều không gian
Ở đây hương lạnh giăng ngang
Suối gieo phím đá gõ ngàn thanh âm
Hồ như mây hát âm thầm
Ôm trăng trầm xuống vực thăm thẳm chiều
Quét gom xác lá tiêu điều
Đốt bao lá rụng là nhiêu nỗi sầu
Chênh vênh qua những nhịp cầu
Bắc men vách nắng sánh màu mật ong
Ở đây từng búi sương hồng
Lững lơ trôi giữa dòng sông lụa mềm
Tối trời sao xuống thắp đèn
Côn trùng tấu nhạc thâu đêm trong vườn
Lòng mẹ là nước sông thương
Tình con là nhánh suối hương chảy về
T.D